Lúc đó, bên phía ban quản lý lại gọi đến, giục gắt hơn, nói nếu không sửa ngay thì nước sẽ tràn xuống nhà dưới.
Mẹ tôi hết cách, đành tự mình gọi điện cho thợ.
Tôi nhìn bà đeo kính lão, dán mặt vào điện thoại loay hoay bấm bấm, mồ hôi vã ra đầy trán mà trong lòng thấy bình thản lạ thường.
Sau một buổi sáng lận đận, thợ cuối cùng cũng đến.
Kiểm tra xong, họ nói là do ống dẫn chính đã cũ, chi phí sửa và vật liệu tổng cộng là một triệu tám.
Mẹ tôi nghe báo giá xong, mặt tái mét.
Bà lén nhìn tôi một cái, tôi làm như không thấy.
Bà đành miễn cưỡng gọi cho Lý Nhạc.
Tiếng Lý Nhạc bên đầu dây nghe đầy khó xử.
“Mẹ ơi, một triệu tám nhiều quá… Con… lương tháng này chưa tới, đang kẹt tiền lắm.”
“Vậy… vậy con chuyển trước cho mẹ một triệu cũng được, phần còn lại mẹ tìm cách xoay.”
Giọng mẹ đã mang theo chút cầu khẩn.
“Mẹ, con thật sự hết tiền rồi. Hay mẹ nhờ chị ứng trước đi? Đợi con có lương, con trả lại chị liền!”
Quả bóng, lại bị đá về phía tôi.
Mẹ tôi cúp máy, mặt khó coi vô cùng.
Bà nhìn tôi, muốn nói mà lại thôi.
Người thợ bên cạnh thúc giục: “Cô ơi, sửa không? Chiều tôi còn việc khác nữa.”
Mẹ tôi cắn răng, vào phòng lấy ví, moi ra hết số tiền mặt đang có, nhăn nhúm cả đống, đếm tới đếm lui cũng chỉ hơn năm trăm.
Bà đứng đó, cầm đống tiền, lúng túng vô cùng.
Cuối cùng tôi mới mở miệng:
“Mẹ, mẹ không có lương hưu à? Thẻ ngân hàng hết tiền rồi sao?”
Ánh mắt bà tránh né:
“Hôm trước… em con nói nó muốn học một khóa nâng cao bản thân, nên mẹ đã chuyển tiền cho nó rồi.”
Tôi bật cười lạnh, lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho thợ.
Sau khi sửa xong, thợ rời đi, trong nhà trở lại yên ắng.
Mẹ tôi ngồi trên sofa, không nói một lời, sắc mặt u ám.
Tôi biết, bà không phải vì tiêu tiền của tôi mà thấy áy náy.
Bà đang giận tôi, vì tôi khiến bà mất mặt.
Một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, bà cúi người lôi từ dưới bàn trà ra một cuốn album ảnh cũ.
“Tân Tân, con lại đây xem này.”
Giọng bà dịu dàng, kiểu dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
Tôi đi lại ngồi xuống cạnh bà.
Trong album là những tấm ảnh hồi nhỏ của tôi và Lý Nhạc.
“Con xem hồi nhỏ của con kìa, biết nhường nhịn lắm. Có cái gì ngon cũng nghĩ đến em đầu tiên.”
“Chiếc váy đỏ này, là con thích nhất đó. Vậy mà Nhạc Nhạc nói thích, con chẳng nói gì đã cởi ra đưa cho em rồi.”
“Còn con gấu bông này nữa, con ôm ngủ mấy năm liền, vậy mà chỉ vì em khóc, con cũng cho luôn.”
Bà lật từng trang một, đắm chìm trong những ký ức ngọt ngào ngày xưa.
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Những chuyện đó, tôi vẫn nhớ.
Tôi còn nhớ rõ chiếc váy đỏ ấy, tôi chỉ mới mặc đúng một lần.
Con gấu bông đó là quà sinh nhật bố tặng tôi.
Sau mỗi lần “nhường nhịn”, tôi đều được mẹ khen một câu: “Tân Tân ngoan quá.”
Từ khi ấy, tôi đã bị đóng đinh trong vai “người chị hiểu chuyện”.
“Tân Tân à, từ nhỏ mẹ đã chiều hư Nhạc Nhạc rồi, con bé không có tâm địa gì xấu, chỉ là tiêu tiền hơi hoang thôi.”
“Con là chị, nhường em một chút được không?”
Cuối cùng bà cũng nói ra mục đích thật sự.
Thì ra tất cả những hồi tưởng đầy tình cảm ban nãy, chỉ là màn dạo đầu.
“Mẹ à,” – tôi gập cuốn album lại – “Nó đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải còn bốn tuổi nữa đâu.”
Mặt mẹ tôi thoáng khựng lại.
“Con nhất định phải chấp nhặt với nó mấy chuyện này sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải chấp nhặt. Con chỉ cảm thấy, đã đến lúc mẹ nên để nó học cách tự chịu trách nhiệm rồi.”
“Mẹ có từng nghĩ, mỗi tháng mẹ chuyển hết tiền hưu cho nó, thì mẹ sống kiểu gì? Lỡ mẹ ốm thì sao?”
“Giống như lần này, nếu không có con, năm trăm của mẹ ngay cả sửa cái ống nước cũng không đủ.”
Tôi đánh trúng điểm yếu của bà.
Khuôn mặt bà đỏ bừng lên vì tức, rồi bật ra sự giận dữ.
“Tôi không cần cô dạy đời tôi! Tiền của tôi, tôi thích cho ai thì cho!”