Mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện, tôi bận tới bận lui lo liệu mọi việc.

Vừa xuất viện về đến nhà, lại nghe thấy bà đang gọi video với họ hàng, vừa giải thích vừa oán trách:

“Lý Tân chẳng hiếu thảo bằng Lý Nhạc, từ nhỏ đã biết tính toán, làm màu thì giỏi.”

“Không như Nhạc Nhạc, chẳng có tâm cơ gì, chỉ âm thầm quan tâm tôi thôi.”

Bà vừa quay đầu lại đã thấy tôi đứng ở cửa, bĩu môi:

“Làm gì mà mặt nặng mày nhẹ thế? Tôi nói sai à?”

“Em gái cô ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tôi đấy.”

Tôi cười.

Cả tuần nay tôi làm thủ tục, đóng viện phí, bưng trà rót nước, ngày đêm hầu hạ.

Tiền bạc công sức đều bỏ ra, cuối cùng lại chẳng bằng một cuộc điện thoại của em gái gọi về “hiếu thảo”.

“Mẹ nói đúng, sau này con sẽ học theo em nhiều hơn.”

Mẹ tôi nửa nằm trên ghế sofa, đắp chiếc chăn cashmere tôi vừa mới mua, nghe vậy thì khẽ nhướng mí, nghi ngờ nhìn tôi.

“Con đổi tính rồi à?”

“Chỉ là nghĩ thông suốt thôi.”

Tôi gọt xong quả táo, cắt thành miếng nhỏ, cắm tăm rồi đặt bên cạnh tay bà.

Sau đó tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn xa mẹ nhất, lấy điện thoại ra, gửi cho em gái tôi – Lý Nhạc – một tin nhắn WeChat:

【Mẹ xuất viện rồi, tinh thần không được tốt lắm, em ráng an ủi bà nhiều vào nhé.】

Lý Nhạc lập tức gửi lại một sticker “OK”.

Ngay giây sau, điện thoại của mẹ tôi đổ chuông.

Bà vui như Tết, lập tức nghe máy, còn cố tình bật loa ngoài, như thể đang muốn thị uy với tôi.

“Mẹ ơi, mẹ đỡ chưa ạ? Con mua cho mẹ nhiều tổ yến với hải sâm lắm đó, mấy hôm nữa con gửi về nha!”

“Ôi con gái ngoan của mẹ, mẹ không sao đâu, đừng tiêu tiền hoang phí như vậy.”

“Sao lại là hoang phí được? Tiêu tiền cho mẹ là phúc phận của con mà! Mẹ nhất định phải giữ tinh thần thoải mái nha, tuy con không ở bên mẹ, nhưng lòng con ngày nào cũng ở cạnh mẹ hết đó!”

Giọng của Lý Nhạc ngọt đến mức phát ngấy, dỗ dành mẹ tôi cười toe toét, đến nỗi mấy nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.

“Vẫn là Nhạc Nhạc của mẹ là hiểu chuyện nhất.”

Hai mẹ con lại ríu rít tâm tình hơn chục phút, mẹ tôi mới tiếc nuối dập máy.

Bà liếc nhìn tôi, khóe miệng không giấu nổi vẻ đắc ý.

“Con nghe đó, đây mới gọi là hiếu thảo. Không giống ai kia, chỉ biết tiêu tiền, chẳng có tí lòng thành nào cả.”

Tôi gật đầu đồng tình.

“Ừ, em gái đúng là giỏi hơn con. Tiền thì ai cũng có thể kiếm, nhưng tấm lòng như vậy thì không phải ai cũng có.”

Bà bị tôi làm nghẹn họng, chắc cũng không ngờ tôi lại ngoan ngoãn như vậy.

“Biết vậy là tốt.”

Bà hừ một tiếng, rồi cầm một miếng táo bỏ vào miệng.

Sáng hôm sau, ban quản lý gọi điện tới nói tiền nước nhà mình tháng này bất thường, nghi ngờ bị rò ống nước, bảo chúng tôi mau gọi thợ sửa.

Mẹ tôi vừa nghe xong đã cuống cả lên, giục tôi nhanh chóng gọi người đến sửa.

Tôi vẫn ngồi ung dung bên bàn ăn, thong thả húp cháo.

“Mẹ à, mấy chuyện đó con đâu biết gì. Mẹ bảo em gái thử nghĩ cách xem sao, em ấy thông minh, hiểu biết rộng, chắc chắn sẽ tìm được thợ vừa rẻ vừa giỏi thôi.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống.

“Lý Tân, ý con là sao? Chuyện thế này mà con lại để Nhạc Nhạc – một cô gái trẻ đang bươn chải bên ngoài – phải lo lắng à?”

“Chẳng phải con bé thương mẹ sao? Giờ chính là lúc thể hiện lòng hiếu thảo đấy.”

Tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt mẹ, gửi tin nhắn thoại cho Lý Nhạc.

“Nhạc Nhạc, ống nước nhà bị rò, mẹ không tự xử lý được, em mau tìm giúp thợ sửa đi.”

Chưa bao lâu sau, điện thoại của mẹ đổ chuông, không phải gọi cho tôi, mà là gọi thẳng cho mẹ tôi.

Mẹ tôi vừa nghe máy đã bật loa ngoài, giọng đầy ấm ức.

“Nhạc Nhạc à, ống nước nhà mình hỏng rồi, chị con thì…”

“Mẹ, mẹ đừng lo.” – Lý Nhạc lập tức cắt lời, giọng nói dịu dàng và đáng tin – “Chắc chị không cố ý đâu, chỉ là… mấy việc thế này chị ấy không rành lắm.”

Một câu của Lý Nhạc liền định nghĩa sự “không làm gì” của tôi thành “không có khả năng”.

“Con lên mạng tìm số thợ ngay đây, mẹ đưa cho chị gọi là được rồi.”

“Mẹ đừng bận tâm chuyện tiền nong, con sẽ lo hết! Tuyệt đối không để mẹ và chị phải móc đồng nào!”

Sắc mặt mẹ tôi ngay lập tức chuyển từ âm u sang rạng rỡ, liên tục khen con bé hiểu chuyện.

Cúp máy xong, mẹ tôi đưa số điện thoại thợ mà Lý Nhạc gửi, dúi cho tôi.

“Nhạc Nhạc tìm rồi đó, con mau liên hệ đi. Tiền nó cũng trả rồi, con xem em gái con kìa, lo được cho mẹ bao nhiêu.”

Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

“Mẹ à, em gái hiếu thảo vậy, chuyện nhỏ như gọi thợ sửa, chi bằng để em ấy làm luôn đi.”

“Dù sao cũng chỉ là động cái miệng, có mệt nhọc gì đâu.”

Mặt mẹ tôi lập tức đen kịt lại.

“Lý Tân! Con cố tình chống đối mẹ đúng không?”

“Con chỉ đang học cách hiếu thảo của em thôi.” – Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào bà –
“Em nói sẽ trả tiền, thì mẹ bảo em chuyển thẳng cho thợ luôn đi. Khỏi cần con làm trung gian, lỡ đâu tính nhầm, lại bị nói là mưu mô tính toán.”

Mẹ tôi tức đến mức môi run lên bần bật.