“Đáng đời! Ai bảo con tiểu tiện nhân đó ăn nói bậy bạ!”

“Nếu hai mẹ con cô ngoan ngoãn nghe lời thì làm gì có lắm chuyện thế này?”

“Tống Vũ, tôi hỏi cô lần cuối!”

“Rốt cuộc cô có để con gái cô làm xét nghiệm phối hợp cho con trai tôi hay không?”

“Chỉ cần cô đồng ý, chuyện hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra, sau này cũng sẽ không làm khó cô nữa!”

Mẹ tôi cũng thở dài một tiếng.

“Tiểu Vũ, mẹ có hại con bao giờ đâu?”

“Năm đó con kiên quyết sinh ra nghiệt chủng này mẹ cũng đồng ý, thậm chí còn giúp con nuôi nó suốt bao nhiêu năm.”

“Chẳng qua chỉ là lấy chút máu làm xét nghiệm thôi mà.”

“Nếu nó thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng phải cũng tốt sao?”

“Sau này con lấy chồng cũng đỡ phải mang theo một gánh nặng.”

Tôi trừng to mắt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng hề cảm thấy đau.

Một câu nói ấy của mẹ tôi đã hoàn toàn nghiền nát chút tình thân cuối cùng trong lòng tôi dành cho họ.

Tôi gằn từng chữ:

“Tôi tuyệt đối không để con gái tôi làm xét nghiệm cho Tống Hiểu Dương.”

Xe thắng gấp, tất cả mọi người đều chúi người về phía trước theo quán tính.

Anh trai tôi mở cửa xe, một tay kéo mạnh cánh tay mảnh khảnh của con gái tôi.

Giọng anh ta lạnh lẽo, tàn nhẫn đến đáng sợ:

“Chuyện này không đến lượt cô quyết định.”

“Hôm nay tôi không chỉ bắt nó làm xét nghiệm phối hợp.”

“Nếu phối hợp thành công, tôi còn bắt nó hiến máu, hiến tủy để cứu mạng con trai tôi!”

Tôi vùng vẫy đuổi theo.

Nhưng mẹ và chị dâu đã quyết tâm giữ chặt tôi lại.

Hai người họ hợp sức đè tôi ngã xuống đất, cả thân thể chị dâu đè nặng lên người tôi.

Cô ta cười gằn, giơ tay tát liên tiếp vào mặt tôi.

Tiếng bạt tai giòn tan, chói tai vang lên, má tôi nóng rát như bị thiêu đốt.

“Con đĩ, tao nhịn mày bao nhiêu năm rồi!”

“Trước đây anh mày không cho tao động vào mày, bây giờ thì khác rồi!”

“Mày không cứu con tao, tao đánh chết mày anh ta cũng sẽ không nói nửa lời!”

Mẹ tôi quay mặt đi, mím chặt môi, mặc cho chị dâu mặc sức hành hung tôi.

Tôi không thể vùng ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái vừa khóc vừa gào bị anh trai kéo vào trong bệnh viện.

Tại sao những người thân cận nhất của tôi lại có thể tàn nhẫn với tôi đến vậy?

Ngay lúc tôi tuyệt vọng đến cùng cực—

Anh trai tôi bỗng tái mặt, từng bước lùi lại.

Một khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán anh ta.

Giọng nói đàn ông bị nén chặt cơn giận vang lên như sấm nổ:

“Dám bắt nạt vợ và con gái tôi, cả nhà các người chán sống rồi sao?!”

5

Kỷ Đình Thâm một tay ôm con gái đang khóc nức nở, một tay cầm súng.

Một nhóm vệ sĩ áo đen lao tới, kéo chị dâu và mẹ tôi ra khỏi người tôi.

Thấy tôi được đỡ đứng dậy, hốc mắt anh hơi đỏ lên.

“Vợ à, lại đây.”

Nước mắt tôi rơi lã chã, gần như lao thẳng vào lòng anh với tốc độ nhanh nhất.

“Anh sao giờ mới đến?”

Tôi không kìm được, gào khóc nức nở.

“Kỷ Đình Thâm, sao anh lại đến muộn như vậy?”

“Anh có biết nếu muộn thêm chút nữa thì con gái chúng ta đã gặp chuyện rồi không?!”

“Tại sao anh lại đến muộn như vậy?!”

Anh đặt con gái xuống, đưa tay ôm lấy eo tôi, những nụ hôn ấm áp mang theo ý an ủi không ngừng rơi xuống trán tôi.

Anh thấp giọng xin lỗi, trong giọng nói ngập tràn áy náy.

“Là anh không tốt.”

“Anh cứ nghĩ giấu em và con ở nơi không ai nhìn thấy thì sẽ không có nguy hiểm.”

“Chỉ là anh không ngờ, nguy hiểm ấy lại đến từ chính những người thân nhất của em.”

Nói xong, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn về phía mẹ tôi và chị dâu.

Giọng nói lạnh đến đáng sợ.

“Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp gỡ gia đình của Tiểu Vũ.”

“Vì thân phận của tôi, tôi buộc phải để Tiểu Vũ một mình sinh con, nuôi con.”

“Vốn định chờ mọi chuyện kết thúc sẽ đích thân xin lỗi, nhận lỗi với các người.”

“Nhưng không ngờ, lần gặp đầu tiên lại là cảnh các người liên thủ bắt nạt vợ con tôi.”

Mẹ tôi nhìn thấy khẩu súng thì sợ đến mức không nói nên lời.

Chị dâu thì miễn cưỡng mở miệng được:

“Anh là ai?”

“Anh nói Tống Vũ và Tiếu Tiếu là vợ con anh, anh có chứng cứ gì?”

“Đừng tưởng nói vài câu là có thể lừa được chúng tôi.”

“Cũng đừng tưởng dẫn theo mấy người mặc đồ đen là có thể dọa được tôi!”

Kỷ Đình Thâm khẽ cười một tiếng, nhìn chị dâu như nhìn một con kiến không biết sợ chết dám khiêu khích mình.

“Chứng cứ?”

“Cô lấy đâu ra can đảm để nói với tôi những lời như vậy?”

Kỷ Đình Thâm lạnh mặt búng tay một cái.

Vệ sĩ bên cạnh hiểu ý, lập tức bẻ quặt tay chị dâu ra sau.

Một vệ sĩ khác bước tới, giơ tay tát mạnh cô ta một cái.

Sau đó—