“Anh… anh đầu tư rồi. Làm chung một dự án… với bạn bè.”
“Dự án gì?”
Tôi bước lên một bước.
“Thì… một dự án công trình, chắc chắn lãi, rất nhanh… rất nhanh là lấy lại được vốn thôi.”
Trần Hạo hoàn toàn không dám nhìn tôi.
“Hợp đồng đâu? Lịch sử chuyển khoản đâu? Công ty đối tác tên gì? Dự án ở đâu?”
Tôi tuôn ra một tràng, ép sát từng bước.
“Ở… ở trong điện thoại… anh… để anh tìm…”
Trần Hạo luống cuống móc điện thoại ra, ngón tay lướt loạn xạ trên màn hình, càng lướt mặt càng trắng bệch.
“Có phải căn bản chẳng có cái hợp đồng nào sất?”
Tôi trả lời thay anh ta.
“Có phải tiền đã bị anh chuyển đi chỗ khác rồi không? Trần Hạo, hôm nay anh mà không nói cho rõ ràng, chúng ta không xong đâu.”
“Cô quát tháo cái gì!”
Mẹ chồng tuy cũng hoang mang, nhưng theo thói quen vẫn bênh vực con trai, lao ra chắn trước mặt Trần Hạo.
“Tiền mất thì cũng mất rồi, Trần Hạo cũng là vì cái nhà này thôi! Nó muốn kiếm thêm nhiều tiền thì có gì sai? Đều tại cô cả! Suốt ngày ép uổng nó, gây áp lực cho nó, bằng không nó đã chẳng phải vội vàng đi đầu tư như thế! Bây giờ xảy ra chuyện, cô không nghĩ cách giúp nó mà còn đứng đây tra khảo như hỏi cung tội phạm à! Cô làm vợ kiểu gì thế?”
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì kích động của mẹ chồng, rồi lại nhìn gã đàn ông đang cúi gằm, hận không thể chui tọt xuống lỗ nẻ dưới đất ở đằng sau lưng bà ta.
Một cảm giác mệt mỏi và nực cười tột độ ập đến nuốt chửng lấy tôi.
Chồng vô dụng lại còn sĩ diện hão, chọc ra một cái lỗ hổng tày trời.
Mẹ chồng thì bất phân xanh đỏ đen trắng, vĩnh viễn cho rằng con trai mình đúng, con dâu là người dưng nước lã.
Bố chồng thì đứng ngoài cuộc.
Còn tôi, người luôn cố gắng chống đỡ cái gia đình này, ngược lại lại trở thành tội đồ.
“Tôi ép anh ta?”
Tôi gật đầu, không thèm nhìn mẹ chồng nữa, ánh mắt khóa chặt lấy Trần Hạo.
“Được, Trần Hạo, tôi không ép anh. Tôi chỉ hỏi anh một câu, tiếp theo, anh định làm thế nào?”
Môi Trần Hạo run rẩy, không nói nên lời.
“Mùng mười tháng sau trừ tiền nhà, hai mươi lăm nghìn.”
Tôi bắt đầu tính toán.
“Mùng tám tiền xe, chín nghìn. Tiền phí dịch vụ, điện nước, mạng mẽo, tầm hai nghìn rưỡi. Tiền học năng khiếu quý sau của con, mười lăm nghìn. Tiền bảo hiểm đóng theo quý, bảy nghìn. Sinh hoạt phí của bố mẹ anh, sáu nghìn. Tiền lương bảo mẫu, nếu tính theo mức tăng lên mười bảy nghìn như mẹ nói, thì là mười bảy nghìn. Chi tiêu ăn uống hàng ngày trong nhà, ít nhất cũng sáu nghìn. Trần Hạo, anh tính xem, tổng cộng là bao nhiêu?”
Trần Hạo mặt mũi trắng bệch, lắc đầu.
“Tám mươi ba nghìn rưỡi.”
Tôi đọc ra con số.
“Đây còn chưa tính bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào, chưa tính việc bố mẹ anh ốm đau bệnh tật, chưa tính con cái có thể cảm sốt, chưa tính tiền ma chay hiếu hỉ nhân tình thế thái. Mà hiện tại tiền lương thực nhận của tôi mỗi tháng, sau khi trừ thuế và các khoản bảo hiểm xã hội, là bốn mươi lăm nghìn. Trần Hạo, khoản thiếu hụt là ba mươi tám nghìn rưỡi. Đấy là còn chưa tính đến hơn chín trăm nghìn đã bốc hơi của anh.”
Tôi khựng lại, nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn mất máu của anh ta.
“Nói cho tôi biết, mỗi tháng lấy đâu ra ba mươi tám nghìn rưỡi này? Cái ‘đầu tư’ của anh, bao giờ hồi vốn, hồi được bao nhiêu?”
Trần Hạo ôm đầu, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
“Anh… anh không biết… Tri Vi, em đừng ép anh nữa… Anh thật sự không biết…”
“Anh không biết?”
Cuối cùng tôi cũng cất cao giọng, sự tủi thân, phẫn nộ, thất vọng tích tụ bao năm trời trong khoảnh khắc này đập vỡ mọi đê điều.
“Anh không biết thì ai biết?! Trần Hạo, anh ba mươi lăm tuổi rồi! Không phải đứa trẻ lên ba! Anh thất nghiệp, anh không nói cho tôi! Anh đầu tư lung tung ném sạch tiền đi, anh cũng không nói cho tôi! Bây giờ trời sập xuống cái nhà này rồi,

