“Thực sự không ổn thì bác cứ đánh con đi, coi như trút giận. Chứ tức giận đến sinh bệnh thì không đáng đâu ạ.”
“Tôi nhìn là biết ngay bác vẫn còn rất khỏe mạnh, vận động một chút có khi còn tốt cho sức khỏe ấy chứ. Nếu bác muốn thì cứ coi con là bao cát mà đấm đá thoải mái. Da con dày, thịt con chắc, chịu đòn tốt lắm!”
Ông nội nhăn mặt đến nỗi mấy nếp nhăn trên trán cũng dồn hết lại một chỗ. Muốn chửi nhưng đối diện lại là một khuôn mặt cười hớn hở, muốn nói gì đó lại chẳng biết mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ có thể phất tay đuổi ruồi: “Cút cút cút! Cả đám biến hết cho khuất mắt ông! Nhìn thấy là bực mình!”
“Rõ rồi ạ, bọn con lập tức chuồn ngay, không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa!” Anh chàng đầu đinh cười hì hì, kéo chú út đứng dậy: “Tết Nguyên Tiêu bọn con lại mang quà tới thăm bác nhé!”
Ông nội hừ một tiếng thật mạnh.
Nhưng cũng không phản đối.
11
Đến Tết Nguyên Tiêu, ông nội đã xuất viện, em gái vừa có điện thoại mới, vui đến mức đi đường cũng muốn nhảy chân sáo, anh họ thì… mông đã đỡ đau hơn, ít nhất có thể ngồi vững trên ghế.
chú út đúng hẹn, dẫn theo anh chàng đầu húi cua quay lại.
Bữa cơm tất niên năm nay ăn không được yên ổn, thế nên ông bà nội nhất trí rằng nhân dịp này phải làm lại một bữa cho tươm tất, cả năm cũng chỉ có mấy ngày sum vầy thế này thôi.
Mà anh chàng đầu đinh kia, chắc chắn là một người hướng ngoại cấp độ cao.
Tôi chưa từng gặp ai hướng ngoại đến thế.
Vừa đến nhà đã xách quà vào chào ông bà nội, bất chấp sắc mặt của họ thế nào, chỉ toàn nói những lời dễ nghe.
Vừa đặt đồ xuống là lao vào bếp phụ giúp, cắt gọt rửa ráy gọn gàng nhanh nhẹn, lại còn vừa làm vừa tán chuyện với mẹ và thím, không bao lâu đã nói chuyện rôm rả như thân quen từ lâu.
Trên bàn rượu, sau vài ly, anh ta đã khoác vai bá cổ với ba và bác cả, hào hùng luận bàn chuyện huynh đệ.
Em gái ngồi cạnh tôi thì thầm: “Bảo sao chú út bị anh ta lừa mất.”
Tôi gật gù đồng ý.
Anh họ cũng ghé sang: “Nhưng mà chú út có vẻ không vui lắm? Sao cứ im lặng thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, chú út chỉ cúi đầu ăn cơm, mặt không biểu cảm.
Em gái bĩu môi: “Ngốc, chú út rõ ràng là đang ngại đó.”
Anh họ tỏ vẻ không hiểu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, với độ tăng động của anh chàng đầu đinh kia, bữa ăn này diễn ra vô cùng vui vẻ, không khí rất thoải mái.
Tối hôm đó, tôi dậy đi lấy nước, vừa bật đèn đã thấy anh chàng đầu húi cua đang ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi còn chưa kịp hỏi, anh ta đã ra hiệu “suỵt”: “chú út đang ngủ, tôi uống nhiều rượu quá, dạ dày khó chịu, ra đây ngồi một lúc. Đừng nói với cậu ấy.”
Tôi rót cho anh ta một ly nước: “Anh uống lắm làm gì, nhà tôi có ai ép anh uống rượu đâu?”
“Hừm, bàn rượu cũng như chiến trường, hôm nay tôi đến là để giành danh phận mà, phải làm sao để ai cũng vui vẻ chứ!”
Tôi thật sự khâm phục, nhịn không được mà nói: “Tôi đúng là phục anh sát đất, không sợ ông nội tôi lấy dao rượt chém à?”
Anh ta cười khẽ hai tiếng: “Nếu muốn chém thì ngay lần đầu tiên tôi đến đã chém rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.”
“Ngẫm lại ba mươi năm trước, những người như tôi và chú út, dù không bị trói bỏ vào lồng heo dìm xuống sông, thì cũng bị coi là bệnh tâm thần. Người già không thể chấp nhận là chuyện bình thường. Tôi lúc trước công khai xu hướng tính dục, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại với gia đình.”
“Thế sao anh còn đến nhà tôi?”
Anh ta bật cười khẽ: “Mỗi gia đình mỗi khác mà.”
“Tôi nghĩ, nếu không thuyết phục được vào dịp Tết, thì Nguyên Tiêu lại đến. Năm nay không được thì năm sau lại đến. Năm sau không được thì năm sau nữa. Ông nội em thương chú út, rồi cũng sẽ có ngày mềm lòng thôi.”
“Bởi vì chú út của em, thật sự rất muốn được gia đình chúc phúc.”
Tôi thật sự cảm động, nhìn anh ta đầy chân thành: “chú út nhà tôi, xin nhờ cả vào anh rồi, cậu mợ.”
Anh ta quay đầu nhìn tôi, cười nhắc nhở: “Vai vế lộn xộn rồi đó.”
“…Vậy thì anh cứ gọi tôi là cháu gái đi.”
Sau Tết Nguyên Tiêu, ai về nhà nấy.
Ba mẹ nhanh chóng đi làm trở lại, em gái cũng cuống cuồng ôn bài vì sắp đến hạn nộp bài tập về nhà.
Còn tôi thì cứ tà tà ở nhà, ngày ngày ngủ đến khi nào tự tỉnh, vừa lăn lộn trên giường vừa nghêu ngao hát.
Ba mẹ thấy lạ, hỏi tôi: “Sao con vẫn chưa đi? Công ty mấy giờ làm lại thế?”
Tôi nhíu mày khó hiểu: “Con nghỉ việc rồi mà.”
“……”
“……”
“Con nghỉ việc rồi?!!!”
“Trời ơi là trời! Con có biết ba con phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ mới xin được công việc này cho con không?!”
“Con định làm gì bây giờ hả? Ở nhà chờ chết à?!”
“Với lại cái đầu tóc này là sao?! Cái gì đeo lủng lẳng trên tai thế kia?! Đừng nói là con đục luôn lỗ trên lông mày nhé?! Định đi làm yêu quái à?!”
“Qua Tết là con tròn 30 rồi! Chồng không lấy! Việc cũng mất! Tính sau này già vô viện dưỡng lão chờ điều dưỡng tát cho tỉnh người ra hay sao?!”
Cứu tôi với!!!
End