“Có khi lôi về còn phải tự ghép lại từng mảnh.”

Thấy tôi hoàn toàn không bị lay chuyển, anh họ ủ rũ bỏ đi.

Dù sao anh ấy cũng là người lớn rồi, tôi cũng chẳng muốn khuyên thêm. Ngồi hóng gió một lúc, tôi cũng quay về phòng ngủ.

Hai ngày nay tôi đều không ngủ đủ giấc, tối qua lại thức khuya, nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.

Nhà tôi có truyền thống là ăn tất niên ở quê, nhưng hôm nay mọi người cũng gần đến lúc thu dọn để về nhà rồi.

Bác cả và thím dậy từ sớm, đã lên đường về thành phố. Giờ này chắc họ đã ăn đến bữa thứ hai rồi.

Ba nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ, rõ ràng là muốn chê tôi dậy muộn, nhưng nghĩ đến Tết nhất không nên càm ràm, nên tôi cũng giả vờ như không thấy.

Vừa chuẩn bị chào ông bà để lên đường về nhà, thì điện thoại của ba đột ngột reo lên.

Ba có thói quen bật loa ngoài, thế là giọng gấp gáp của bác cả và thím vang lên rõ mồn một.

“Không ổn rồi! Thằng nhóc đó thực sự đã trộm sổ đỏ và sổ tiết kiệm rồi chạy mất! Để lại một mẩu giấy nói là chờ kiếm được tiền lớn sẽ về! Nó thực sự định đi Myanmar! Giờ chắc đang ở sân bay rồi!”

“Cái gì?!” Cả nhà đồng loạt hít một hơi lạnh.

Ông nội hít đến hai hơi vẫn không thở ra nổi, rồi đột ngột ngã quỵ xuống. May mà em gái hét lên và kịp thời đỡ lấy ông.

“Ông nội!” Tôi cũng giật bắn người, vội lao đến đỡ ông.

Chỉ thấy sắc mặt ông trắng bệch, hơi thở rối loạn, cơ thể còn hơi co giật, tôi lập tức hét lên: “Gọi xe cấp cứu ngay!”

8

Cả hai bên đầu dây đều lập tức rơi vào hỗn loạn.

Bên này nhà tôi thì người la hét, người hoảng loạn.

Mẹ run rẩy lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, trong khi bác cả bên kia vẫn đang liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra.

May mà bà nội phản ứng nhanh, lập tức móc từ túi ra thuốc cấp cứu, nhét vào miệng ông nội.

Xe cứu thương đến rất nhanh, tôi và ba lập tức theo ông đến bệnh viện.

Bà nội dù thế nào cũng nhất quyết đòi đi theo, nhưng xe cứu thương không chở được nhiều người, nên mẹ và em gái đành ở lại để chăm sóc bà.

Trên xe, ông nội dần ổn định lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba lúc này mới có thời gian gọi điện báo cho bác cả tình hình bên này đã tạm ổn.

Thím thì không biết vì lo lắng hay sợ hãi mà cứ khóc mãi: “Cái thằng trời đánh này! Nhất định phải quậy tung nhà cửa lên thì mới chịu hả?”

Bác cả nói sẽ lái xe thẳng ra sân bay: “Cho dù có phải đánh gãy chân nó, cũng phải kéo nó về đây!”

“Giờ đi chắc cũng không kịp nữa đâu?” Tôi hít sâu một hơi, ra hiệu cho ba đưa điện thoại cho tôi.

Ba hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa. Tôi nói thẳng với bác cả và thím qua điện thoại: “Báo công an đi.”

“Chưa biết chính xác giờ bay của anh ấy là khi nào, nhưng công an gần sân bay chắc chắn sẽ hành động nhanh hơn hai bác lái xe đến đó.”

Bác cả và thím có chút lưỡng lự: “Báo công an á? Nếu lỡ bị bắt giam thì sao? Nếu để lại tiền án tiền sự, cả đời nó coi như tiêu rồi…”

“Sẽ không đâu, anh ấy là nạn nhân bị lừa, cùng lắm là cảnh sát nhắc nhở rồi giáo dục thôi.” Tôi khẳng định chắc nịch: “Nói thẳng ra, dù có phải ngồi tù, có bị ghi vào hồ sơ đi nữa, thì còn hơn là bị lừa qua Myanmar.”

Bác cả và thím im lặng một lát, rồi nghiến răng quyết định: “Được! Huệ Huệ nói đúng! Thà nó ngồi tù hai năm còn hơn bị mất tay mất chân!”

Rất nhanh, bác cả báo công an. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo tình trạng của ông nội không quá nghiêm trọng, thuốc uống kịp thời, nhưng vì tuổi đã cao nên tốt nhất vẫn nên ở lại theo dõi.

Tôi để ba ở lại chăm sóc ông, còn mình thì chạy tới chạy lui lo thủ tục nhập viện. Sau khi xong xuôi, tôi gọi điện báo cho mẹ biết mọi thứ vẫn ổn.

Bà nội giật lấy điện thoại, liên tục hỏi: “Huệ Huệ! Huệ Huệ! Ông nội có thật là không sao không?”

Giọng bà lớn đến mức tôi theo phản xạ đưa điện thoại ra xa một chút, nhưng lại sợ bà không nghe rõ nên phải vội điều chỉnh lại âm lượng rồi áp vào tai: “Bà yên tâm, không sao đâu ạ! Bác sĩ bảo chỉ cần ở lại theo dõi thôi!”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi…” Bà liên tục lẩm bẩm: “Đừng lo chuyện tiền nong, bà có tiền tiết kiệm, bao nhiêu bà cũng lo được hết.”

Tôi vội từ chối, lại an ủi bà một hồi lâu rồi mới cúp máy, đi vào phòng bệnh.

Ba đứng ngoài hành lang, có vẻ như vừa gọi điện xong. Thấy tôi đi đến, ba vẫy tay liên tục.

Tôi hỏi: “Tóm được chưa?”

Ba gật đầu: “Suýt chút nữa thôi, nó đã qua được cửa an ninh rồi, bị bắt ngay ở cổng lên máy bay.”

“Bác cả và thím cũng đang chạy đến đồn công an. Hai người họ nóng tính như nhau, ba ở đây lo ông nội, con qua đó trông chừng đi, đừng để họ đánh thằng nhóc đến nát người.”

“Được ạ.” Tôi gật đầu: “Ông nội nhờ ba chăm sóc, tối con quay lại thay ca.”

9

Tết mà bắt taxi thật sự đắt đỏ, nhưng lúc này cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Vội vàng lao đến đồn công an, vừa bước vào tôi đã thấy bác cả vung tay tát anh họ một cái trời giáng.

Ba, bốn chú cảnh sát xung quanh còn chưa kịp ngăn lại, thím đã vung chân đá thẳng vào chân anh họ, khiến anh lảo đảo quỳ rạp xuống đất.

May mà tôi đến kịp, lập tức hét lên: “Bác cả! Thím! Đừng đánh nữa! Bình tĩnh lại đi!”

Bác cả, thím quay sang nhìn tôi, có chút ngạc nhiên: “Huệ Huệ? Sao con lại ở đây?”

Cơn giận cũng theo đó nguôi đi phần nào, họ vội vàng hỏi: “Ba con sao rồi?”

“Ông nội không sao, ba con đang ở bệnh viện với ông.”

Anh họ lúc này dù bị đánh đến choáng váng nhưng vẫn rất cứng đầu, nhưng khi nghe đến hai chữ “bệnh viện”, cả người liền run lên.

Không kịp đứng dậy, anh ấy vội hỏi: “Ông nội bị làm sao?”

Bác cả vừa mới dịu lại, nghe thế lại bùng lên cơn tức: “Mày còn mặt mũi hỏi hả? Hôm nay tao đánh chết cái thằng nghịch tử này!”

Lại mất một lúc nữa mới kéo được bác cả, thím ra ngoài. Sau khi nguôi giận, hai người quay sang cảm ơn công an rối rít.

“Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm! Ngày Tết mà còn phải chạy đi chạy lại như thế này, vất vả quá rồi!”

“Đều là do vợ chồng tôi dạy dỗ không tốt, lần này nhất định về nhà sẽ quản lý nghiêm khắc hơn!”

Anh họ nghe tin vì chuyện của mình mà ông nội phải nhập viện, dù trong lòng vẫn không phục, nhưng cũng cúi gằm mặt, trên má vẫn còn in rõ vết năm ngón tay, lộ rõ vẻ hối lỗi.

Lúc này, có một cán bộ chuyên trách phòng chống lừa đảo bước vào để trực tiếp giáo dục anh.

Nhưng anh họ vẫn cố chấp cho rằng mình không bị lừa.

“Con đường này là do một người anh em chí cốt giới thiệu cho tôi! Chúng tôi đã từng vào sinh ra tử với nhau, ai hại tôi chứ nó thì không bao giờ!”

“Hơn nữa, tôi không có ngu! Tôi đã tìm hiểu kỹ cả chuỗi ngành nghề này rồi, trên mạng cũng có rất nhiều tài liệu liên quan!”

“Các anh cứ xem lừa đảo là cái gì ghê gớm lắm, nhưng thực tế thì đâu có đến mức như vậy…”

Thế là…

Dưới lời “tố giác” của anh họ, cảnh sát đã bắt được kẻ lừa đảo, lần theo manh mối và triệt phá cả một đường dây lừa đảo, đồng thời dọn sạch một loạt trang web giả mạo.

Đáng mừng, đáng mừng.

Lúc rời khỏi đồn công an, trong điện thoại của anh họ đã có thêm một ứng dụng chống lừa đảo.

Giờ thì dấu vết cái tát đỏ rực trên mặt anh ấy không còn nổi bật nữa.

Bởi vì cả khuôn mặt anh ấy… đều đỏ như quả cà chua.

Tôi vỗ vai anh ấy.

“Anh à, em biết anh học hành bao năm, tiêu tiền của gia đình nên luôn cảm thấy mình ăn bám, muốn kiếm tiền nhanh để chứng minh bản thân. Nhưng làm gì cũng phải đi từng bước vững chắc.”

“Cho dù trên trời có rơi bánh ngọt xuống, thì cũng không nên tùy tiện nhặt đồ dưới đất mà ăn. Ai biết tầng bình lưu có bao nhiêu vi khuẩn, virus đâu?”

Anh họ không nói gì, chỉ càng đỏ mặt, như thể muốn giành luôn công việc của mấy cái lồng đèn ngoài cổng.

10

Sau khi bị lôi về nhà, chắc chắn anh họ lại phải nghe một bài giáo huấn dài dằng dặc.

Buổi tối, tôi thay ca cho ba, ở lại bệnh viện trông ông nội.

Đang lim dim ngủ gật, tôi bỗng thấy có bóng người thấp thoáng ngoài cửa. Nhìn kỹ lại, thì ra là chú út.

Gương mặt cậu đầy vẻ lo lắng, cứ đứng đó nhìn vào phòng bệnh nhưng lại không chịu bước vào.

Tôi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh: “chú út đến rồi? Lo cho ông nội à? Đừng đứng mãi thế, vào ngồi đi.”

Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi bước vào và ngồi xuống.

Không khí có phần ngượng ngập, tôi chủ động lên tiếng trước.

“Cậu cũng đừng lo quá, ông nội không sao đâu. Anh họ cũng đã nhận được bài học nhớ đời rồi.”

chú út thở dài thật sâu: “Ba giận như vậy, không chỉ vì chuyện của anh họ, mà phần lớn cũng là do cậu. Trong lòng ông ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này.”

“Là lỗi của cậu, cậu không hiếu thảo, đã không suy nghĩ chu toàn, không nên dẫn cậu ấy về nhà vào dịp Tết.”

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu, tôi còn chưa biết nên khuyên thế nào, thì chợt nghe tiếng ông nội cất lên.

“Chỉ là không nên dẫn nó về nhà thôi sao?”

Không biết ông nội đã tỉnh từ lúc nào, chống tay muốn ngồi dậy.

chú út lập tức nhích lại gần, theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng bị ông nội gạt phắt ra.

Ông nội ho hai tiếng, chống tay vào giường rồi đứng dậy, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào chú út.

“Từ nhỏ đến lớn, cả nhà đều cưng chiều mày, coi mày như báu vật! Đúng là chiều quá hóa hư rồi!”

“Mày tìm đàn ông, mày có biết sau lưng có bao nhiêu người sẽ chỉ trỏ, cười cợt mày không?!”

Ông nội ho dữ dội, tôi vội vàng bước lên giúp ông thuận khí, đồng thời ra hiệu cho chú út mau rời đi.

Nhưng chú út đã đỏ hoe mắt, nắm chặt tay rồi lại buông ra, cuối cùng…

Cậu ấy quỳ phịch xuống đất.

“Nếu ba giận như vậy, thì cứ đánh chết con đi.”

Ông nội tức đến mức suýt ngất, thật sự giơ luôn cái ghế nhựa trong phòng bệnh lên, định nện xuống đầu chú út.

Tôi hoảng hốt lao tới ngăn lại.

chú út không hề tránh né, lưng vẫn thẳng, giọng nói kiên định: “Mạng con là do ba sinh ra, nhưng con thật sự không thể cưới phụ nữ.”

“Tại sao lại không thể?!” Ông nội nghiến răng hỏi.

chú út ngước lên, chậm rãi nói: “Trong nhà mình cũng có con gái. Không nói đâu xa, nếu anh trai gả con gái cho một người như con, ba có đồng ý không? Chẳng phải như thế là hại người ta cả đời sao?”

Ông nội sững người, chiếc ghế giơ lên cũng khựng lại giữa không trung, hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác.

Nước mắt chú út từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất.

“Ba, con không thể thay đổi được.”

“Con cũng đã từng đau khổ, cũng từng tự trách mình tại sao lại không giống người khác. Nhưng con thật sự không thể thay đổi.”

“Con đã ba mươi tuổi rồi, con chỉ muốn sống bên cạnh người con yêu, chỉ có vậy thôi.”

Ông nội giơ ghế lên không nỡ đánh, hạ xuống cũng không đành, đôi mắt ông cũng dần dần đỏ hoe.

“Con… con làm ba phải nói gì đây…”

Đúng lúc này, một bóng đen lao vọt vào phòng bệnh, quỳ trượt một cái chắn ngay trước chú út.

Là… cậu… khụ khụ, là cái anh chàng tóc húi cua da ngăm kia.

Tôi thật sự không thể gọi anh ta là cậu mợ được, quá sai trái.

Anh ta cười hề hề, vừa khẩn thiết vừa nịnh nọt: “Bác ơi! Đừng giận, đừng giận, trước tiên cứ đặt ghế xuống đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện.”

chú út sững người: “Sao anh lại tới đây? Tôi bảo anh đừng đi theo rồi mà?”

Anh chàng đầu húi cua giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cười lấy lòng, cúi người thấp đến mức như muốn dán xuống đất, nhẹ nhàng gỡ ghế khỏi tay ông nội.