4

Khi thang máy gần đến tầng nhà tôi, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Giọng anh gấp gáp:

“Ninh Ninh, dù sao bây giờ em cũng chưa cần dùng tiền gấp…

Hay là… cho anh mượn ít tiền, để anh trả bớt mấy khoản vay trước được không?”

Tôi tuyệt đối không cho vay.

Với tôi, lời của kẻ nghiện cờ bạc không có chút giá trị nào.

Nếu anh ấy có thể tự kiểm soát được lòng tham của mình, thì đã không rơi vào cảnh nợ nần chồng chất thế này.

Sau bữa tối, tôi đem chuyện anh tôi vay tiền qua mạng nói lại với bố mẹ.

Hai người ngồi lặng trên ghế sofa, chết lặng cả nửa ngày, không thốt nổi một lời.

Bố tôi run run châm thuốc, hít vài hơi thật sâu.

Rồi đột nhiên quát lên:

“Tống Trình, ra đây cho bố!”

Anh tôi từ trong phòng đi ra:

“Bố gọi con có chuyện gì vậy ạ?”

Bố tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng:

“Con nợ bao nhiêu tiền, liệt kê hết ra cho bố.”

Anh tôi sững người, quay sang trừng tôi:

“Tống Ninh, em nói là sẽ không nói với bố mẹ mà!”

“Câm miệng!” – Bố tôi quát –

“Người ta gọi điện đòi nợ đến cả bố mẹ rồi, con nghĩ mấy chuyện nhơ nhớp này giấu được à?!”

Mặt anh tôi lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi.

Không chờ anh mở miệng, bố tôi đã ra lệnh:

“Về phòng lập danh sách ngay, để xem rốt cuộc con nợ bao nhiêu!”

Đợi anh quay vào phòng, tôi mới nhỏ giọng hỏi:

“Bố, bố không định trả nợ giúp anh ấy đấy chứ?”

Tôi thật sự sợ.

Một khi bố đã ra tay giúp, thì sẽ có lần hai, lần ba.

Dù là đánh bạc hay vay nặng lãi, đều là cái hố không đáy.

Một khi để anh tôi nghĩ “đằng nào cũng có người lo”, thì sớm muộn cũng ngựa quen đường cũ.

Bố tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ hút thuốc.

Mẹ tôi lúc này đã ngồi lau nước mắt:

“Con người ta sao lại ra nông nỗi này chứ…”

Phải rồi, một người con ngoan trò giỏi, sao lại biến thành ra thế này?

Anh tôi từ nhỏ đến lúc tốt nghiệp đại học, suốt từng ấy năm luôn là kiểu học sinh khiến bố mẹ tự hào nhất.

Chưa từng khiến ai phải lo nghĩ.

Tôi từng nghĩ, dẫu sau này anh ấy không giàu sang phú quý, thì ít ra cũng sống khá giả, yên ổn.

Nhưng giờ xem ra… e là khó.

Anh tôi mất nguyên nửa tiếng đồng hồ, mới lập xong bản danh sách nợ.

Tổng cộng: 768.405 tệ — gần 2,7 tỷ VNĐ.

Chưa kể trong đó có nhiều khoản đã quá hạn.

Còn về lịch sử tín dụng của anh, không cần tra cũng biết là thảm họa.

Mẹ tôi bật khóc thành tiếng.

Bố tôi nhìn bản danh sách hồi lâu, không nói gì.

Trong phòng khách, ngoài tiếng nức nở của mẹ, không còn âm thanh nào khác.

Bố đặt tờ giấy xuống, nói:

“Nhà mình có hai căn hộ, định chia đều cho hai đứa lúc kết hôn.

Chờ đến lúc con cưới, bố sẽ sang tên cho.”

“Bố…” – anh tôi nghẹn giọng định nói gì đó.

Bố cắt ngang, giọng lạnh lùng:

“Số tiền nợ này, bố sẽ trả giúp. Nhưng con phải viết giấy vay nợ. Sau này đi làm, mỗi tháng trả lại cho bố một phần.”

Mặt anh tôi lập tức sáng lên:

“Bố, cảm ơn bố! Con nhất định sẽ trả lại!”

Bố nghiêm mặt:

“Đừng vội cảm ơn. Con còn phải viết giấy cam kết, nếu còn dính tới vay mượn lần nữa,

căn nhà vốn thuộc về con, bố sẽ để lại cho em gái con.”

Anh tôi do dự mấy giây rồi gật đầu:

“Được, con sẽ viết.”

Bố lại nói tiếp:

“Nhà hiện còn 1,3 triệu tệ (gần 4,6 tỷ), ban đầu định chia đôi cho hai đứa.”

Bố liếc nhìn tôi, rồi nói:

“Trả hết nợ xong, phần còn lại sẽ chuyển hết cho em gái con.”

Anh tôi cúi đầu:

“Con hiểu. Đó là điều nên làm.”

Bố tôi hừ lạnh:

“Nếu còn có lần sau, nhà cửa không có phần, bố mẹ cũng mặc kệ, tự đi mà sống chết ngoài kia.”

Tối hôm đó, bố tôi đã đứng ra trả hết toàn bộ số nợ mà anh tôi vay.

Mấy ngày sau, trong nhà bề ngoài thì có vẻ yên ổn, nhưng ai cũng mang vẻ mặt nặng trĩu, không khí ngột ngạt vô cùng.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Tôn Trinh đúng lúc tan ca, đang chuẩn bị về nhà.

Trong điện thoại, cô ấy nói:

“Tống Ninh, chúng ta gặp nhau một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần bệnh viện.

Cô ấy vẫn ăn mặc rất chỉn chu, nhưng sắc mặt lại có vẻ tiều tụy, mệt mỏi.

Tôi vừa ngồi xuống, Tôn Trinh đã hỏi thẳng:

“Tống Ninh, dạo này anh cô… có thiếu tiền không?”

Tôi lập tức cảnh giác: “Anh ấy mượn tiền cô à?”

Tôn Trinh gật đầu:

“Anh ấy nói cô và bạn trai đang chuẩn bị cưới, đang tìm nhà, mà chưa đủ tiền đặt cọc nên muốn mượn tôi một ít.”

Tôi nhíu mày, hỏi:

“Anh ấy nhắc chuyện đó lúc nào?”

Hôm Tôn Trinh đến nhà tôi và add WeChat, lúc đó anh tôi không có mặt. Có thể anh ấy không biết chúng tôi có liên lạc.

“Trưa nay.” – cô ấy bóp trán mệt mỏi.

Tôi giận đến mức không nói nên lời:

“Anh ấy lừa cô đấy. Tôi vẫn độc thân, và chưa từng mượn tiền anh ấy.”