3
Tôi dò xét hỏi: “Không lẽ… anh phẫu thuật thẩm mỹ cho ai thất bại nên phải đền tiền à?”
Anh lườm tôi một cái: “Vớ vẩn gì đấy!”
Anh lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, nhưng lại dừng lại, cất về.
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới chịu mở miệng:
“Anh vay ở nhiều nền tảng, có cái hơn mười mấy triệu, có cái vài triệu, tổng cụ thể thì chưa đếm, nhưng chắc cỡ mấy chục triệu rồi.”
Tôi sững người, thở cũng nghẹn lại.
“Mấy chục triệu? Anh tiêu cái gì mà hết chừng ấy tiền hả?”
Chỉ riêng nợ vay online đã mấy chục triệu, cộng với khoản tiết kiệm trước đây, tổng cộng có thể đã hơn một trăm triệu!
Mà vay online thì lãi suất lại cao ngất trời.
Nếu chừng ấy tiền mà trễ hạn hết thì…
Tôi thấy trước mắt tối sầm, suýt thì chửi thề.
Nếu anh tôi là em trai hay con tôi, có khi tôi đã vả cho tỉnh rồi.
Anh gãi đầu, lảng tránh: “Đừng hỏi nữa, anh đang cố gắng trả dần.”
Rồi anh đưa bao thuốc cho tôi nhìn: “Thấy chưa? Trước anh hút loại hơn trăm một bao, giờ chuyển sang loại mười nghìn rồi.”
Anh cất bao thuốc đi, nói tiếp: “Với thu nhập của anh, trả cũng không lâu đâu. Em đừng lo.”
Tôi gắt: “Đây là mấy chục triệu, không phải vài triệu! Nếu anh không nói rõ đã tiêu vào đâu, thì lát nữa về em sẽ để bố mẹ hỏi.”
Tôi và anh tôi đều là người trưởng thành, trước giờ ít khi xen vào chuyện riêng của nhau.
Nhưng giờ các cuộc gọi đòi nợ đã tìm đến tôi, nếu tôi không làm rõ, thật sự không thể yên tâm nổi.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận:
“…Chuyện này… có liên quan đến chị dâu em.”
Anh tôi thở dài, chậm rãi nói:
“Trước đây không lâu… bố của chị dâu em bị bệnh nặng, phải nhập ICU. Chi phí phẫu thuật rất cao.
“Cô ấy mới đi làm chưa bao lâu, trong tay không có nhiều tiền, nên anh đành phải vay online…”
Anh dừng một chút, rồi nhìn tôi:
“Ban đầu anh cũng định vay bố mẹ, nhưng lại sợ họ vì chuyện này mà có ác cảm với cô ấy, nên cuối cùng anh không nói.”
Tôi thử thăm dò:
“Không thể nào… lần trước chị ấy đến nhà mình, còn đeo túi hàng hiệu mà.”
Hôm đó Tôn Trinh đến nhà, từ cái túi xách cho đến váy vóc, trang sức, toàn là đồ hiệu.
Tôi tuy không rành mấy thứ này, nhưng ước chừng cả bộ phải hơn 200 triệu.
Anh tôi là đàn ông, chắc cũng chẳng nhận ra mấy cái đó đắt đỏ cỡ nào.
Anh cười gượng:
“Túi đó là dì cô ấy tặng, chứ cô ấy đâu có đủ tiền mua đồ như vậy.”
Nhìn biểu cảm của anh, tôi gần như chắc chắn — anh đang nói dối.
Tôi trầm ngâm vài giây, rồi quyết định vạch trần.
“Anh có biết hôm đó nguyên set đồ chị ấy mặc trị giá gần 200 triệu không?” Tôi lạnh lùng nhìn anh.
Nếu anh vay qua ngân hàng bình thường, tôi sẽ chẳng xen vào làm gì.
Nhưng anh lại vay từ nhiều nền tảng online, và không rõ tổng số tiền là bao nhiêu.
Giờ mấy chỗ vay đó siết nợ kinh khủng, nhỡ đâu dính đến bố mẹ thì sao?
Tôi không muốn ôm bất kỳ hi vọng may mắn nào cả.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi, nhưng vẫn cứng miệng:
“Cô ấy mặc đồ giả thôi. Nếu có tiền mua đồ hiệu thật, anh đã chẳng phải vay tiền để lo viện phí cho bố cô ấy!”
Tôi thất vọng lắc đầu:
“Được rồi, anh đã nói vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa. Chuyện này để bố mẹ hỏi thẳng anh đi.”
Nói rồi tôi với tay mở cửa xe.
“Khoan đã!” Anh tôi vội vàng giữ tôi lại, căng thẳng nói:
“Tống Ninh! Anh nói! Anh nói hết cho em nghe! Được chưa?”
Sau đó, trong xe là một khoảng lặng kéo dài vài phút.
Anh tôi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật —
“Số tiền đó… là do anh đánh bạc mà thua.”
Tôi trợn tròn mắt, mất mấy giây mới tiêu hóa được.
“Đánh… đánh bạc?” Tôi thực sự không tin nổi. “Từ khi nào?”
Anh tôi mệt mỏi tựa vào lưng ghế:
“Cũng hơn một năm rồi… Lúc đó áp lực công việc lớn quá, không biết trút đi đâu, rồi anh… sa vào cái thói xấu đó.”
“Ban đầu còn thắng thua đan xen, về sau thì toàn thua. Nhưng anh đã nghiện rồi, không chơi thì thấy bứt rứt.”
Anh úp mặt vào hai tay, giọng nghẹn ngào:
“Sau khi thua hết tiền tiết kiệm, anh buộc phải vay tiền online để tiếp tục…”
Tôi ngồi đó, không nói nổi một lời.
Một người học giỏi, gia đình đàng hoàng như anh tôi, lại dính vào bài bạc, đến mức phải vay nợ để đánh tiếp.
Mà ở nhà anh lúc nào cũng ra dáng “con nhà người ta” –
lịch sự, tử tế, trưởng thành.
Tôi thật sự khó mà chấp nhận được chuyện này.
Vay online thì lãi cao ngất ngưởng, đã vậy còn để quá hạn.
Tiền gốc + lãi phạt + phí phạt chồng lên nhau, không biết đã thành con số khủng khiếp cỡ nào.
Tôi liếc sang anh.
Thú thật, anh tôi đúng kiểu “trai đẹp” tiêu chuẩn — cao ráo, phong độ, nghề nghiệp tử tế.
Nhưng cái vẻ ngoài sáng sủa ấy… lại che giấu một sự thật đáng sợ:
Anh lấy tiền vay nặng lãi để đi đánh bạc!