Anh tôi dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ.
Kết quả là… tôi phát hiện “chị dâu tương lai” này vừa đến bệnh viện chúng tôi làm thủ thuật phá thai hồi tuần trước.
Trong khi anh tôi thì vừa từ nước ngoài về sau nửa năm du học.
1
Tối qua anh tôi nói hôm nay sẽ đưa bạn gái về ăn cơm.
Thế là dù đang được nghỉ, tôi vẫn bị mẹ lôi đi phụ nấu nướng, bận rộn chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.
Nhưng khi nhìn thấy “chị dâu tương lai”, tôi sững cả người.
Tuần trước, chính tôi là người làm thủ thuật phá thai cho cô ta!
Bởi vì cô ta rất xinh, vóc dáng đẹp, gu ăn mặc cực đỉnh, trông cứ như minh tinh ấy, nên tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Khi cô ta thấy tôi, mặt lập tức tái mét.
Anh tôi nắm tay cô ta giới thiệu: “Đây là Tôn Trinh, bạn gái anh.”
Mẹ tôi thì niềm nở chào đón chị dâu tương lai ngồi xuống.
Tôn Trinh nhìn sang tôi, vẻ không được tự nhiên: “Cô bé là…?”
Lúc này anh tôi mới bắt đầu giới thiệu bố mẹ, rồi mới quay sang tôi: “Đây là em gái anh, Tống Ninh.”
Tôi cười gượng gạo, khẽ gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Lúc Tôn Trinh đến khám ở bệnh viện chúng tôi, cô ta mới có thai hơn một tháng.
Mà vấn đề là… anh tôi đã đi nước ngoài suốt nửa năm trời, mãi hôm qua mới về.
Vậy đứa con mà chị dâu phá là của ai?
Tôi lúc này xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào luôn cái hố chui xuống, thậm chí đủ xây thành căn hộ ba phòng một khách luôn rồi.
Mà Tôn Trinh cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy.
Cô ta cứ chốc chốc lại liếc nhìn tôi, không rõ là sợ tôi bóc mẽ chuyện cô ta vừa phá thai tuần trước, hay chỉ là chột dạ.
Lúc mẹ tôi vào bếp bưng đồ ăn, Tôn Trinh giả vờ thản nhiên hỏi anh tôi:
“Tống Trình, em gái anh tốt nghiệp chưa? Làm nghề gì thế?”
À ha… chắc lúc tôi đeo khẩu trang nên cô ta chưa dám chắc bác sĩ họ Tống hôm đó chính là tôi.
Anh tôi cười nói: “Tống Ninh tốt nghiệp lâu rồi, là bác sĩ đấy.”
Bố mẹ tôi hình như rất ưng ý với chị dâu tương lai này.
Lúc tiễn về, mẹ còn dúi cho cô ta một món quà gặp mặt – một bao lì xì 10 triệu lẻ 100 nghìn.
Số tiền đó mẹ mới rút sáng nay ở ngân hàng, toàn là tiền mới, số seri liền nhau.
Mang về mẹ còn cẩn thận buộc thêm một chiếc nơ lụa đỏ.
Hai người họ vừa ra khỏi cửa chưa bao lâu, tôi đã nhận được tin nhắn WeChat của Tôn Trinh.
Cô ta viết:
[Bác sĩ Tống, chuyện của tôi… cô có thể đừng nói với bác trai bác gái được không? Bác sĩ có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.]
Tôi nhắn lại:
[Cô Tôn, chuyện này cô nói vậy có vẻ không hợp lý lắm thì phải?]
Trong bữa cơm, tôi có nghe anh tôi kể, anh và Tôn Trinh đã quen nhau hơn hai năm rồi.
Nếu cái thai kia là chuyện xảy ra trước khi họ yêu nhau, tôi còn có thể cố mà thông cảm.
Nhưng đằng này hai người đã bên nhau hai năm rưỡi, anh tôi lại đi nước ngoài nửa năm, hôm qua mới về, rõ ràng cái thai đó không phải của anh tôi.
Trong tình huống như vậy, cô ta còn mở miệng nhờ tôi giữ kín, thật quá trơ trẽn.
Kết quả, Tôn Trinh lại nhắn tiếp:
[Tôi cũng chỉ là không muốn làm bác trai bác gái buồn thôi. Tống Ninh, cô cũng là phụ nữ, chắc cô hiểu được mà?]
Tôi thực sự cạn lời.
Tôi chỉ trả lời đúng sáu dấu chấm, rồi im luôn.
Hồi làm thủ thuật cho cô ta, Tôn Trinh cư xử khá lịch sự.
Trong bữa cơm, lời ăn tiếng nói cũng nhẹ nhàng, ngoan ngoãn.
Tôi không ngờ vừa quay đi, cô ta đã dám ngang nhiên nhắn cho tôi những lời quá thể như thế.
Là bác sĩ, đúng, tôi có nghĩa vụ giữ bí mật cho bệnh nhân.
Nhưng là em gái – khi bạn gái của anh tôi đi ngoại tình, còn để tôi là bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật phá thai cho cô ta – chuyện này tôi thực sự không thể giấu được.
Thế là tôi nhắn tin cho anh:
[Anh về thì đừng lên nhà vội, em có chuyện muốn nói.]
Tôi chờ mãi đến gần 11 giờ, anh mới trả lời:
[Xuống đi, anh đang ở bãi đỗ xe tầng hầm.]
Tôi xỏ vội đôi dép lê rồi ra ngoài.
Anh hỏi:
“Chuyện gì mà bí mật dữ vậy? Không nói ở nhà được à?”
Tôi nghiêm túc nhìn anh, nói:
“Anh… bạn gái anh tuần trước đến bệnh viện em làm thủ thuật phá thai.
Lúc đó cô ta chỉ mới có thai hơn một tháng…”
Nụ cười trên mặt anh tôi dần dần biến mất.
Nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến tôi sốc hơn nữa.
Anh nói:
“Anh biết rồi. Chuyện này đừng nói với bố mẹ.”
Tôi: ??????
Chuyện như vậy, nếu ngay cả anh tôi còn chẳng quan tâm, mà tôi lại chạy đi nói với bố mẹ thì đúng là rảnh việc sinh chuyện.
Tôi nói với anh là vì sợ anh bị lừa.
Nhưng nếu anh đã tình nguyện chịu đựng, tôi là em gái cũng chẳng thể nói gì thêm.
Một người cam chịu, một người cam đánh.
Tôn trọng, chúc phúc.
Chỉ là… từ sau chuyện đó, mỗi lần gặp anh tôi, tôi đều cảm thấy hơi gượng gạo.
Trong ấn tượng của tôi, anh không phải kiểu người dễ dãi đến vậy.
Chiều hôm đó, gần giờ tan làm, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn.