“Mẫu hậu, hay là người thành toàn cho Vương gia và Liễu trắc phi đi, nhi thần nguyện tự xin hạ đường. Liễu trắc phi nói đúng, người không được yêu mới chính là kẻ thứ ba.”
Hoàng hậu nhíu mày.
“Lời này không được nhắc lại nữa, con là con dâu mà bổn cung coi trọng, không phải thứ lai lịch không rõ nào đó có thể so sánh.”
Nhắc tới lai lịch của Liễu trắc phi, cũng có chút ly kỳ.
Nghe nói, nàng là lúc Khang Vương đang tắm, từ trên trời rơi xuống.
19
Để dẹp yên dư luận, hoàng đế hạ chỉ giáng Liễu trắc phi xuống làm thị thiếp, phạt chép Nữ Đức và Nữ Giới mỗi loại ba trăm lần, lệnh cho Khang Vương đóng cửa suy ngẫm một tháng, tước bỏ chức vị, phạt ba năm bổng lộc.
Thánh chỉ của hoàng đế vừa đọc xong, ý chỉ của hoàng hậu cũng tới.
Ta xin chỉ từ hoàng hậu, thỉnh người nâng Nhã nhi lên làm mỹ nhân.
Ta vừa trở về viện, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng từ trong phòng mình truyền ra.
Vừa bước vào cửa, ta thấy Quân ca nhi đang cầm hộp trang sức của ta đập xuống đất.
Nhìn thấy ta tới, Quân ca nhi liền ném hộp trang sức về phía ta.
“Ngươi là nữ nhân đ /ộc á /c, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi!”
Quân ca nhi lao tới đẩy ta, nhưng không đẩy nổi.
Ta cười khổ, nhìn Quân ca nhi đang liều mạng đ /ấm đ /ánh ta, giơ tay lên liền tát một cái.
Cái tát này khiến mặt Quân ca nhi sưng lên.
Ta là dì ruột mà còn tức đến đau đầu, nếu đổi lại là tỷ tỷ — người mẫu thân ruột, e rằng đã tức đến mức nôn ra m /áu.
Ta giữ chặt vai Quân ca nhi, cảm xúc có chút mất kiểm soát.
“Quân ca nhi, ta mới là mẫu thân của con, ta mới là mẫu thân của con, con không nên vì một người ngoài mà đối phó với mẫu thân đã mang nặng đẻ đau sinh ra con.”
Quân ca nhi sợ hãi bật khóc, nhân lúc ta không chú ý liền cắn mạnh vào tay ta, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Ta nhìn dấu răng đang rỉ m/áu trên tay mình, bất lực nhắm mắt lại.
17
Từ khi Khang Vương bị phạt bổng lộc, phủ cũng cắt luôn tiền tiêu hàng tháng của ta.
Lúc này ta mới nhớ tới của hồi môn của tỷ tỷ, liền sai Triệu ma ma đem sổ sách của hồi môn của tỷ tỷ tới.
Không xem thì thôi, vừa xem ta mới phát hiện, của hồi môn của tỷ tỷ toàn là sổ sách rối rắm.
Ta ném sổ sách xuống đất, chất vấn quản sự chưởng quầy.
“Cửa hàng lương thực của ta tháng nào cũng thu không đủ chi, năm nào cũng thấy thua lỗ, vậy mà ngươi lần nào cũng giấu nhẹm không báo, rốt cuộc là có dụng ý gì?”
Chưởng quầy quản sự lắp bắp giải thích.
“Chuyện này… cửa tiệm vốn dĩ do phu nhân phủ Thừa tướng quản lý, phu nhân đã nói, Vương phi người không giỏi kinh doanh, mọi chuyện trong tiệm chỉ cần báo cho bà ấy là được.”
Của hồi môn của tỷ tỷ vốn được chia ra từ của hồi môn của mẫu thân chúng ta, còn một nửa kia thì đã rơi vào túi của Triệu thị.
Lòng tham không đáy như rắn nuốt voi, Triệu thị nuốt luôn phần vốn thuộc về ta mà vẫn chưa thấy đủ, còn nhòm ngó cả phần của tỷ tỷ ta.
18
Mẫu thân ruột của ta là người Tô Châu, là người gả xa tới kinh thành.
Nhà ngoại ta là danh môn vọng tộc ở Tô Châu, chuẩn bị cho mẫu thân ta một của hồi môn mười dặm hồng trang.
Ngoại tổ ta từng là đại quan trấn giữ một phương, từng giữ chức Tổng đốc Phúc Châu, cữu cữu là Tuần phủ Tô Châu, đại thần nhị phẩm trong triều.
Tỷ tỷ giống hệt mẫu thân, chịu ủy khuất cũng chỉ biết nhẫn nhịn, không biết sau thu tính sổ, càng không biết tố cáo sau lưng.
Còn ta lại giống hệt vị phụ thân tể tướng lạnh m/áu ích kỷ kia của ta, một kẻ cực đoan vì lợi ích bản thân.
Ta muốn Triệu thị phải nhả ra toàn bộ những gì bà ta đã nuốt, kể cả phần của ta.
Không chỉ nhả ra, mà còn phải nhả ra cả vốn lẫn lãi.
Ta viết một phong thư, liệt kê từng việc làm của Triệu thị mà tố cáo.
19
Phải hai tháng sau ta mới nhận được hồi âm từ nhà ngoại, đường tới Tô Châu xa xôi, đi về ít thì một hai tháng, nhiều thì nửa năm.
Ta có thể nhận thư nhanh như vậy, cũng là nhờ tiêu sư được phái đi thúc ngựa ngày đêm.
Khi nhận được thư hồi âm, ta đang uống trà tại phủ của phu nhân Ngự sử.
Từ sau lần gặp ở Tướng Quốc tự, ta và Lâm phu nhân đã trở thành bạn thân không chuyện gì không nói.
Nói là bạn thân, thực ra chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần.
Ở Đại Lễ quốc, chức Ngự sử có tiếng nói rất lớn, nhưng lại không có thực quyền để kiếm lợi.
Lâm phu nhân muốn mượn danh Khang Vương phi của ta để tăng thể diện và uy thế, còn ta thì muốn mượn miệng lưỡi và mạng lưới quan hệ của bà để tạo thanh thế cho mình.
“May mà có Lâm phu nhân trượng nghĩa lên tiếng, nếu không sao ta có thể ngồi đây uống trà được!”
Ta sai nha hoàn thân cận Sương Lộ đem lễ vật ta chuẩn bị cho Lâm phu nhân ra.
Mở hộp ra, bên trong rõ ràng là một cây ngọc như ý trong suốt long lanh.
Lâm phu nhân vừa nhìn thấy ngọc như ý, mắt cũng sáng lên.
Dù Lâm ngự sử có quyền phát biểu, cũng không thể so với những chức quan thực quyền trong Tam tỉnh Lục bộ kiếm được nhiều lợi lộc.
Lâm phu nhân ngoài mặt từ chối.
“Chuyện này… chuyện này sao có thể được!”
Ta cười nói.
“Nếu phu nhân không nhận, tức là chê món lễ này của ta, cho rằng lễ vật của ta không đủ thể diện.”…
Những phu nhân quan gia tới làm bạn tiếp khách xung quanh đều ghen tị đến phát chua, trong lòng thầm nghĩ, nếu cây ngọc như ý này còn không đủ thể diện, vậy thì trên người các bà đây e là chẳng có món nào đáng nhìn.
Lâm phu nhân tươi cười rạng rỡ nhận lấy ngọc như ý, bước lên nắm tay ta.
“Nương nương, tháng sau lão thái quân phủ Hộ Quốc Công mừng thọ sáu mươi tuổi, đến lúc đó người nhất định phải tới nhé.”
Ta mỉm cười gật đầu.
“Đó là chuyện đương nhiên.”
Lâm phu nhân đây là đang định dẫn ta vào vòng tròn quan hệ cốt lõi của bà.
Tỷ tỷ gả cho Khang Vương đã năm năm, mỗi ngày chỉ biết lãng phí thời gian trong nội viện, buồn bã u uất, cũng không biết quản lý của hồi môn của mình, càng không biết ra ngoài xây dựng mạng lưới quan hệ, mà đây mới chính là nguyên nhân căn bản khiến nàng bị người khác bắt nạt mà không có chút sức phản kháng.
Không có vòng tròn của riêng mình, không có sự nghiệp của riêng mình chống lưng, vậy thì khác gì một hòn đảo cô đ /ộc.
Chìm xuống, chỉ là chuyện sớm muộn.
Dựa núi thì núi cũng có thể đổ, dựa người thì người cũng có thể rời đi.
Nam nhân không đáng tin, nhà mẹ đẻ cũng chưa chắc đáng tin, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có o’t.c/ay chính mình.
20
Ta vừa từ Lâm phủ trở về Khang Vương phủ, còn chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc gào.
“Ta Liễu Nguyệt Thư, tuyệt đối không làm thiếp!”
Ta nhìn thấy Khang Vương cao lớn đang ôm chặt Liễu trắc phi… à không, bây giờ đã là Liễu thị thiếp, ôm Liễu thị thiếp vào lòng.
Ta cười lạnh, thề không làm thiếp, vậy trước đó ngươi là gì?
Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng trắc phi không phải là thiếp chứ!
Trắc phi địa vị có cao đến đâu, khi vào phủ cũng chỉ có thể đi cửa phụ.
Ta vỗ tay cười.
“Thật là một màn lang tình thiếp ý, một vở kịch lang tình thiếp ý hay cho thiên hạ xem!”
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của Khang Vương quét về phía ta.
“Tiện nhân, câm miệng cho bản vương.”
Ta nhún vai.
“Được thôi, các người cứ tiếp tục.”
Ta vừa bước vào cửa, phía sau đã vang lên tiếng gầm giận dữ của Khang Vương.
“Ai cho ngươi đi, đứng lại cho bản vương!”
Ta trợn trắng mắt, nam nhân này đúng là khó hầu hạ, vừa bảo ta câm miệng lại còn bắt ta đứng yên, sao vậy, chẳng lẽ nhất định phải chọc trúng tim hắn làm hắn tức điên lên mới chịu sao?

