14

Sau khi Khang Vương rời đi, ta cười đến mức không đứng thẳng nổi, Triệu ma ma lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

“Đại nương tử, người… người sao còn cười được chứ?”

Ta vẫn cười đến mức thở không ra hơi, phẩy tay.

“Đi, lấy lại một bộ bát đũa khác, lãng phí lương thực là không được.”

Triệu ma ma giận đến mức bất lực, thở dài một tiếng, quay người dặn nha hoàn đi lấy lại bát đũa.

Vương gia đã nói ra lời tàn nhẫn muốn đại nương tử đền m /ạng rồi, sao đại nương tử vẫn có thể bình thản như không có chuyện gì vậy?

Có điều vị Vương gia này cũng thật kỳ quái, vì một con súc sinh mà đòi chính thê của mình đền m /ạng.

15

Khang Vương vừa rời đi, ta lập tức lên xe ngựa, thẳng hướng Tướng Quốc tự mà đi.

Ta đã sớm dò hỏi được, hôm nay phu nhân phủ Hộ Quốc công sẽ tới Tướng Quốc tự cầu phúc.

Tỷ tỷ ta đúng là người không có đầu óc, bị người ta ức h /iếp đến mức đó mà cũng không biết lợi dụng sức mạnh dư luận để đập c /hết đối phương.

Xe ngựa vừa tới lưng chừng núi thì bị người chặn lại, bên ngoài vang lên giọng của một nha hoàn.

“Xin hỏi vị quý nhân bên trong có thể làm ơn cho tiện đường, chở chủ tử nhà nô tỳ một đoạn được không?”

Ta vén một góc rèm, chỉ thấy vị phu nhân trước mắt có chút quen mặt.

“Người là phu nhân của Lâm ngự sử sao? Thất kính thất kính.”

Lâm Trung Lương là nhân vật đứng đầu trong Ngự Sử đài, nếu bị hắn dâng một bản tấu, Khang Vương dù không ch/ế/t cũng phải tróc một lớp da.

Lâm phu nhân vừa nghe ta là Khang Vương phi, lập tức muốn quỳ xuống, ta liền ngăn lại.

“Không cần đa lễ, ngươi và ta có thể gặp nhau giữa chốn núi hoang này, hẳn cũng là duyên phận.”

Lâm phu nhân là người lắm lời, tin tức gì mà lọt vào tai bà, phần nhiều chưa tới một ngày đã truyền khắp nơi.

Ta dùng khăn tay lau nước mắt.

“Cái danh Khang Vương phi của ta chỉ là bù nhìn, vị trắc phi kia mới là chủ mẫu thật sự.”

Lâm phu nhân thay ta bất bình.

“Một con tiện tỳ cũng dám trèo lên đầu chủ mẫu tác oai tác quái, rốt cuộc là ai cho nàng ta cái gan đó.”

Lâm ngự sử vốn là kẻ háo sắc, nạp rất nhiều thiếp, vì vậy Lâm phu nhân ghét nhất chuyện sủng thiếp diệt thê.

Ta càng o-t/c.ay khóc lớn hơn.

“Vương gia vì nàng ta, vì con súc sinh nàng ta nuôi mà muốn ta đền m /ạng, ta thật sự không còn đường sống nữa rồi.”

Ta tạm biệt Lâm phu nhân trước cửa Tướng Quốc tự, vậy mà ngay cả bóng dáng phu nhân phủ Hộ Quốc công cũng không nhìn thấy.

“Phì—”

Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.

Ta đột ngột quay đầu.

“Ai?”

Ta quay lại xem xét, lại phát hiện không có một ai, nghi hoặc một lúc, chỉ nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi.

17

Khang Vương còn chưa kịp bắt ta đền m/ạng, thì tin Liễu trắc phi vì một con súc sinh mà muốn chính phi đền m /ạng đã lan truyền khắp nơi.

Một tháng sau, trên long án của hoàng đế chất đầy tấu chương đàn hặc Khang Vương vì sủng thiếp diệt thê.

Khang Vương trở thành mục tiêu công kích của mọi người, hoàng đế ngay trong đêm đã triệu hắn vào cung.

“Đồ hỗn trướng, mặt mũi hoàng thất đều bị ngươi làm mất sạch!”

Hoàng đế nổi trận lôi đình, ném mạnh tấu chương vào mặt Khang Vương.

Xem xong tấu chương, Khang Vương hận không thể lập tức bóp ch /ế/t Lâm Nguyệt Nhã.

Hắn thế nào cũng không ngờ, nữ nhân ngu ngốc Lâm Nguyệt Nhã này lại dám âm thầm tính kế hắn.

Khang Vương vừa vào cung, thì ngay sau đó hoàng hậu đã cho gọi ta và Liễu trắc phi vào hậu cung.

Người ra đón ta và Liễu trắc phi là nữ quan thân cận của hoàng hậu — Tống nữ quan.

Tống nữ quan tươi cười ra đón ta, còn đối với Liễu trắc phi đứng bên cạnh lại làm như không nhìn thấy.

Liễu trắc phi tức đến nghiến răng, nhưng kiêng dè đây là hoàng cung nên không dám phát tác tại chỗ.

Vừa bước vào thiên điện của hoàng hậu, hoàng hậu đã nở nụ cười ôn hòa nói với ta.

“Đứa trẻ ngoan, con chịu ủy khuất rồi, lại đây, ngồi bên cạnh bổn cung, để bổn cung nhìn con cho rõ.”

Liễu trắc phi là người nóng nảy.

“Còn ta thì sao? Chẳng lẽ người định để ta đứng mãi ở đây?”

Ánh mắt sắc như đao của hoàng hậu quét thẳng lên người Liễu trắc phi.

“Người đâu, tát miệng!”

Tống nữ quan gật đầu, ra lệnh cho người giữ chặt Liễu trắc phi, giơ tay lên liền giáng xuống hai cái tát giòn tan.

Hai cái tát vừa hạ xuống, gương mặt Liễu trắc phi lập tức đỏ bừng.

Liễu trắc phi gào lên.

“Dựa vào đâu mà đánh ta, dựa vào đâu mà đánh ta!”

Tống nữ quan lộ vẻ khinh miệt.

“Dựa vào đâu ư? Chỉ dựa vào việc ngươi thất lễ trước điện!”

Lời Tống nữ quan vừa dứt, lại giơ tay lên, thêm một cái tát vang dội nữa.

Liễu Nguyệt Thư được Khang Vương nuông chiều đến mức không coi ai ra gì, ba cái tát này coi như đã đánh cho nàng tỉnh ra.

Nàng không phải kẻ ngốc, nơi này không phải Khang Vương phủ, không có ai nuông chiều nàng, nếu còn cãi lại chỉ có con đường ch /ế/t.

17

Hoàng hậu nắm tay ta, ân cần hỏi han, ta nước mắt lưng tròng, kể lại những ủy khuất bao năm qua.

Chỉ là, người thật sự chịu ủy khuất lại là một người khác.

“Mẫu hậu, là nhi thần không tốt, không có cách nào khiến Vương gia vui lòng.”

Hoàng hậu nắm tay ta.

“Đứa trẻ ngốc, chuyện này sao có thể trách con, rõ ràng là có hồ ly tinh mê hoặc Vương gia.”

Hai chữ hồ ly tinh này của hoàng hậu đầy ẩn ý, Liễu Nguyệt Thư biết hoàng hậu đang mượn cây dâu mắng cây hòe, nhưng tức giận cũng không dám nói ra.

Ta nhìn về phía Liễu trắc phi.