10
Thứ Năm, tôi đến phòng khám của bác sĩ Nhan.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, ngước nhìn ánh đèn phẫu thuật chói mắt, trong lòng bỗng thấy bối rối.
“Có đau không?”
Giọng tôi khàn khàn như bị chặn lại.
Bác sĩ Nhan ngắn gọn đáp: “Có.”
Nhưng sau đó anh lại dịu giọng bổ sung: “Tôi sẽ cố làm nhẹ nhàng nhất có thể.”
Có lẽ thuốc gây tê đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.
Cách anh ấy nói chuyện, giọng nói đó… sao mà quen thuộc đến lạ.
Tôi bất giác nắm lấy vạt áo anh.
Bác sĩ Nhan tưởng tôi sợ, liền đến bên cạnh, dịu dàng nói: “Đừng sợ, tôi ở đây rồi.”
Âm giọng và ngữ khí ấy… thân quen đến mức khiến trong đầu tôi chợt lóe lên một đáp án không thể tin nổi.
Tôi nhìn anh, khó khăn mở lời: “Anh là… hệ thống?”
Bác sĩ Nhan im lặng thật lâu, rồi cúi người, khẽ vuốt mái tóc tôi.
Giọng anh vang bên tai, trầm ấm mà dịu dàng:
“Ừ. Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em.”
Không ngờ rằng, người tiễn tôi rời khỏi thế giới này… lại là hệ thống.
Dưới tác dụng của thuốc tê, tôi không còn đủ sức để nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười với anh ấy.
Coi như là lần chào hỏi chính thức đầu tiên, cũng là lời tạm biệt cuối cùng.
Ánh mắt anh khẽ dao động, có lẽ là một chút xót xa, hoặc cũng có thể là những cảm xúc phức tạp khác.
Tôi không thể phân biệt nổi.
Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.
Tôi lặng lẽ nằm đó.
Đèn phẫu thuật sáng đến mức khiến tôi không thể mở mắt.
Trong phòng mổ im lặng đến lạ.
Chỉ có tiếng lách cách nhỏ nhẹ và sắc nét của kéo và kẹp kim loại va vào nhau.
Có thứ gì đó sắc nhọn cứa vào cơ thể tôi.
Nhưng động tác của bác sĩ Nhan lại vô cùng nhẹ nhàng.
Không hề đau đớn như tôi từng tưởng tượng.
Đầu óc tôi dần mơ hồ, ý thức cũng dần dần tan biến…
11
Tối hôm đó, Phương Tư Dịch về rất muộn.
Diệp Tô Tô đã nói từ sớm rằng cô ấy muốn ăn chè rượu hoa quế của huyện Thuần bên cạnh.
Anh lái xe đi và về mất gần năm tiếng đồng hồ.
Trên đường còn gặp kẹt xe, khiến anh cảm thấy vô cùng bứt rứt, trong lòng bất an.
Phương Tư Dịch gọi điện cho Diệp Tô Tô, nhưng không ai bắt máy.
Có phải vì về trễ quá nên Tô Tô giận rồi không?
Rất nhanh sau đó, anh lại tự phủ nhận suy nghĩ đó.
Tô Tô là người rất kiên nhẫn.
Trước đây cô ấy cũng thường chờ anh.
Hôm nay chỉ có năm tiếng, sao cô ấy lại tức giận được?
Cuối cùng về đến biệt thự, Phương Tư Dịch nhấn chuông cửa nhưng không có ai trả lời.
Tô Tô vẫn không nghe máy.
Là cô giúp việc ra mở cửa.
“Tô Tô đâu rồi?”
Phương Tư Dịch tay xách hộp tre đựng chè rượu bước vào nhà, trong lòng ngày càng bất an.
Cô giúp việc mặt mày tái nhợt, ấp úng mấy câu, như có điều gì không dám nói ra.
Phương Tư Dịch đã cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng vẫn lục tung cả nhà tìm Diệp Tô Tô.
Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi, chắc cô ấy vẫn đang chờ được ăn chè hoa quế thôi.
Anh cố gắng tự trấn an mình.
Cô giúp việc bất ngờ đưa cho anh một phong bì thư.
Tay bà ấy còn khẽ run lên.
“Cô… cô Diệp gửi cho cậu…”
Phương Tư Dịch sững người vài giây.
Anh nhận lấy bức thư, mở ra.
Là nét chữ quen thuộc.
12
Phương Tư Dịch, khi anh đọc được bức thư này,
Em có lẽ đã không còn ở đây nữa.
Xin lỗi vì đã dùng cách này để nói lời tạm biệt với anh.
Xin tha lỗi cho em — vì đã không đủ can đảm để nói những lời này trực tiếp trước mặt anh:
Thật ra, mỗi lần nghĩ lại, em đều cảm thấy, được gặp anh chính là một điều may mắn lớn trong cuộc đời em.
Lần đầu tiên gặp anh, phòng tập đầy ắp người mới.
Mọi người đều nói rất nhiều thực tập sinh rất tiềm năng.
Nhưng em chỉ nhìn thấy mỗi anh.
Hàng ghế gần cuối, ngoài cùng bên phải, mặc áo sơ mi đen, cao ráo gầy gò, có chút thiếu tự tin.
Đến tận bây giờ, em vẫn không hối hận vì quyết định năm đó.
Nếu được làm lại, em vẫn sẽ chọn anh giữa đám đông ấy — không chút do dự.
Em vẫn sẽ ở cạnh anh, cùng anh bước từng bước, giúp anh thực hiện ước mơ.
Em biết ơn vì suốt thời gian qua, anh cũng yêu thương em nhiều như vậy.
Anh đã cho em rất nhiều ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc.
Cũng chính vì từng hạnh phúc quá nhiều…
Nên khi em phát hiện ra anh và Tử San ở bên nhau, em không dám vạch trần.
Em sợ một khi mọi chuyện bị lộ, anh sẽ nói với em rằng anh không còn yêu em nữa, rằng anh muốn rời đi.
Em chỉ dám lén lút khóc trong bóng tối, rồi ban ngày lại giả vờ như không biết gì để tiếp tục ở bên anh.
Em đã nghĩ như thế là đủ rồi.
Nhưng càng sống như vậy, em càng thấy mình không thể chịu đựng nổi.
Em không muốn làm tổn thương anh và Tử San.
Cũng không muốn kẹt ở giữa khiến anh khó xử.
Em mệt lắm rồi, Phương Tư Dịch.
Nên em muốn rút lui.
Xin tha lỗi cho sự ích kỷ và yếu đuối của em.
Em không đủ can đảm để sinh con.
Chỉ có thể đưa đứa bé đi cùng em…
…
Nhưng nếu ông trời còn thương xót,
Em thật lòng chúc anh sau này sẽ có một đứa con đáng yêu, và một người vợ mà anh thật sự yêu — và cũng yêu anh thật lòng.
Nhưng người đó… sẽ không phải là em.
Phương Tư Dịch, em không nói “tạm biệt” nữa.
Chỉ chúc anh mọi điều tốt lành.