4

Về chuyến đi, tôi nhất quyết muốn đến Chu Châu.

Phương Tư Dịch không lay chuyển được tôi, đành đồng ý lái xe đưa tôi đi.

Đêm trước khi khởi hành, tôi nghe thấy anh dậy lúc nửa đêm, lén gọi điện cho ai đó.

“Anh đã đặt vé máy bay và khách sạn xong rồi, đêm nay em cứ đi trước đi…”

“Anh xin em đấy, hiện giờ Tô Tô vẫn còn rất nhạy cảm. Cô ấy là bạn em mà, em biết cô ấy không chịu nổi đâu.”

“Tử San, những gì em muốn, anh đều có thể cho. Ngoại trừ việc này.”

Một lúc lâu sau, anh cúp máy trong phòng tắm rồi quay lại nằm bên cạnh tôi.

Thấy tôi ngủ say, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Phương Tư Dịch đã ngủ.

Còn tôi, cuối cùng cũng mở mắt. Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.

5

Phong cảnh Chu Châu đẹp nên thơ.

Phương Tư Dịch thuê hẳn một căn biệt thự hướng biển, để tôi được sống đúng điều mong ước: mỗi sáng thức dậy có thể ngắm nhìn đại dương.

Tôi thèm ăn hải sản, anh dậy từ tờ mờ sáng, đến tận bến cảng để chờ mẻ đánh bắt đầu tiên.

Sau đó đem đến nhà hàng địa phương nhờ đầu bếp chế biến.

Anh còn nói muốn học tận mắt cách làm, để sau này có thể tự nấu cho tôi ăn.

Gần trưa, có người bấm chuông cửa.

Không phải Phương Tư Dịch quay về — mà là Tử San đến.

Rõ ràng đêm qua anh đã bảo cô ấy nên rời đi một thời gian, nhưng hiển nhiên, Tử San không làm vậy.

“Diệp Tô Tô, tôi không muốn làm tổn thương cậu,” Tử San vào thẳng vấn đề, “nhưng tôi cũng không muốn phải nhẫn nhịn thêm nữa.”

“Tôi và Phương Tư Dịch đã ở bên nhau rất lâu rồi.”

Tử San lúc nào cũng mang vẻ thẳng thắn, có gì nói nấy.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra, thật ra không phải vậy.

Những lời cô ấy nói, đôi khi không giống với những gì cô ấy nghĩ trong lòng.

Cô ấy bảo không muốn tổn thương tôi — nhưng rõ ràng, việc cô ấy đứng ở đây, chính là để làm tôi đau.

Trước đây, khi thấy tôi bị mấy cô gái nhỏ quanh Phương Tư Dịch bắt nạt, Tử San là người chỉ tôi cách nhận biết và phòng ngừa.

Nhưng thật ra… cô ấy mới là người giấu mặt kỹ nhất.

Chính nhờ tôi mà cô ấy quen biết Phương Tư Dịch.

Cô ấy trở thành “anh em tốt” giữa tôi và Phương Tư Dịch.

Khi tôi và anh ấy giận nhau, cô ấy đóng vai “người chị tâm lý” của cả hai.

Cô ấy và anh ấy có những bí mật riêng.

Cô ấy từng giúp anh ấy uống thay rượu ở những buổi tiệc mà tôi không hề hay biết.

Cô ấy và anh… có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba… rồi vô số lần.

“Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?” tôi lạnh giọng hỏi.

“Lúc này rồi mà cậu vẫn mong tôi chỉ đường à?” Tử San cười khẽ, “Cậu còn chưa biết nhỉ, trước đây tôi vốn định ra nước ngoài, là Phương Tư Dịch đã đến tận sân bay ngăn tôi lại.”

Bụng tôi bắt đầu âm ỉ đau.

“Vậy thì sao?” tôi nghiến răng, “Cậu nghĩ anh ấy sẽ vì cậu mà ly hôn với tôi sao? Người anh ấy yêu là tôi.”

Nhưng tôi bỗng phát hiện — đến khi nói ra câu cuối cùng ấy, ngay cả tôi… cũng không còn tin nữa.

“vậy à.?”

Quả nhiên, Tử San cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy:

“Vậy thì chúng ta chờ xem, cuối cùng anh ấy sẽ chọn ai.”

Sau khi Tử San rời đi không bao lâu, Phương Tư Dịch trở về.

Giống như có tật giật mình, anh nhìn thấy ly trà còn chưa uống hết trên bàn, liền hỏi tôi vừa rồi có ai đến.

Tôi nói là dì hàng xóm ghé qua, còn mang ít đặc sản của Chu Châu cho chúng tôi.

Phương Tư Dịch dặn tôi đừng mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình.

Tôi gật đầu, vừa ăn món xào nóng hổi anh mang về, vừa thấy dạ dày cồn cào khó chịu, cuối cùng không chịu nổi nữa, chạy ra bồn rửa nôn hết.

Phương Tư Dịch vội vàng vỗ lưng, rót nước đưa tôi.

“Tư Dịch, anh có yêu em không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Yêu mỗi mình em thôi sao?”

“…”

Phương Tư Dịch có vẻ căng thẳng, vội hỏi tôi có xem phải tin đồn gì linh tinh trên mạng không.

Tôi lắc đầu, nói là do xem phim mà nhập tâm quá.

Trong phim, nữ chính bị phản bội, rất đáng thương.

Phương Tư Dịch cười, nói rằng phim thì là giả, còn tình cảm anh dành cho tôi mới là thật.

Nửa đêm, điện thoại anh reo liên tục khiến anh tỉnh giấc.

Anh tắt máy mấy lần mà người kia vẫn gọi không ngừng.

Cuối cùng anh phải vào nhà tắm để nghe máy.

“Cái gì? Ở bệnh viện nào? Tôi đến ngay!”

Anh vội cúp máy rồi thay đồ.

Tôi giả vờ mới tỉnh ngủ, hỏi anh đi đâu.

Anh cuống quýt nói có người thân ở đây bị bệnh nhập viện, anh phải đến xem sao.

Có lẽ nhiều năm sau, khi không còn hồi hộp như bây giờ nữa, anh mới nhận ra lời nói dối đó nực cười đến mức nào.

Anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại.

Lúc cưới tôi, anh từng nói tôi là người thân đầu tiên của anh trên đời.

Vậy bây giờ, cái người thân đột ngột xuất hiện kia là ai?

“Em đi cùng anh.”

Tôi muốn cho anh một cơ hội để thành thật với tôi.

Nhưng anh lập tức giữ tôi lại: “Đừng đi, nửa đêm rồi, ngủ đi. Anh đi rồi về ngay.”

Không để tôi nói thêm gì, anh đã vội vã rời đi.

Những ngày sau đó, ban ngày anh đều đến bệnh viện.

Anh thuê người giúp việc nấu ăn cho tôi, luôn theo dõi tôi không cho ra ngoài.

Nhưng tôi đã giả vờ đau bụng và đi đến bệnh viện.

6

Điện thoại của tôi và Phương Tư Dịch có chia sẻ định vị.

Chỉ là bình thường chẳng ai để ý đến nó.

Huống chi giờ này anh chắc đang bận “chăm sóc” người thân nào đó, đâu có thời gian xem tôi đang ở đâu.

Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn qua cửa kính —

Một người phụ nữ xinh đẹp, tiều tụy, cổ tay vẫn còn băng vải, như dấu tích của việc tự tử.

Một người đàn ông tuấn tú, dịu dàng, thổi cháo trong bát cho nguội rồi đút từng muỗng cho cô ấy.

Họ trông giống như một cặp vợ chồng yên bình và hạnh phúc.

Khung cảnh ấy khiến tôi đau đến nghẹt thở.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, bấm gọi cho Phương Tư Dịch.

Anh nhìn thấy tên tôi hiển thị, gương mặt thoáng chút lúng túng, định tắt máy.

Nhưng Tử San đã nhanh tay ấn nút nhận cuộc gọi.

“Tô Tô… có chuyện gì vậy?” — giọng khô khốc của Phương Tư Dịch vang lên qua điện thoại.

“Anh đang ở đâu?” — tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Anh đang trò chuyện với người thân, sắp về rồi.”

Vừa dứt lời, Tử San có vẻ không vui, cố tình nghiêng người hôn lên cổ anh, rồi bất ngờ cắn mạnh một cái.

Phương Tư Dịch không kìm được bật ra tiếng “hự”.

Trái tim tôi cũng như bị siết chặt.

“Vậy thì em cúp máy đây.”

Tôi nói.

Có lẽ vì không nén nổi, giọng tôi mang theo một chút nghẹn ngào.

Phương Tư Dịch hoảng hốt: “Em sao vậy?”

“Không sao, chỉ hơi đau bụng một chút.”

“Đau bụng? Anh về ngay!”

Phương Tư Dịch lập tức đứng dậy, nhưng Tử San giữ tay anh lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh đầy tủi thân.

Anh lại mềm lòng.

“Giờ đường đông, anh về nhà sẽ hơi trễ. Vậy đi, anh sẽ gọi xe cho em trước. Dì giúp việc đâu rồi? Để dì đưa em đi bệnh viện nhé.”

Tôi khẽ cười: “Ừ.”

Cúp máy, tôi vẫn đứng nhìn họ.

Tử San cố tình luồn tay vào eo Phương Tư Dịch, nhéo mạnh vào phần thịt mềm của anh.

Anh kéo tay cô ấy ra, nhét lại vào trong chăn, rồi đè cô ấy nằm xuống giường, miệng thì thầm bảo cô nằm yên nghỉ ngơi đừng làm loạn.

Tôi bỗng muốn nôn.

Tôi bịt miệng, lao vào nhà vệ sinh, nôn đến nước mắt đầy mặt.

Nôn đến khi chẳng còn gì ngoài vị chua trong miệng, tôi mới mệt mỏi ngồi sụp xuống một góc.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên tin nhắn mới.

Là Phương Tư Dịch.

“Tô Tô, em đến bệnh viện chưa? Anh đến tìm em đây.”

Không hiểu sao, tôi bỗng bật cười.

Vừa nghẹn ngào, vừa bật cười — khiến mấy cô gái phòng bên chú ý.

Họ hỏi tôi có sao không.

Tôi nói không sao.

Rồi mở điện thoại, tự đăng ký một cuộc hẹn — khám phụ khoa, mục đích: phá thai.

Phương Tư Dịch, anh thật sự mong chờ đứa con của chúng ta đến vậy sao?

Nhưng tôi thì không còn mong nữa rồi.