“Có thể là tay nghề các anh kém, chẩn đoán sai rồi!”
“Nhất định phải đưa em gái tôi tới bệnh viện, nếu không tôi sẽ khiếu nại các anh!”
Chị lộ ra vẻ dữ dằn, giống hệt khi còn nhỏ từng vì tôi mà đánh nhau với đám con trai.
Tôi đứng chắn giữa chị và bác sĩ, yếu ớt lặp đi lặp lại:
“Chị ơi, buông tay đi.”
“Em thật sự không cứu được nữa rồi.”
Mẹ cuối cùng cũng hoàn hồn, giống chị, không chịu buông tha, nắm chặt lấy bác sĩ.
“Các người là bác sĩ, dựa vào đâu mà không cứu con tôi!”
“Thiên thần áo trắng gì chứ, các người toàn là đồ thất đức!”
“Có phải thấy chúng tôi ăn mặc nghèo nàn, nghĩ chúng tôi không có tiền, chẳng moi được gì không!”
Bác sĩ nghiêm giọng quát lớn:
“Xin mọi người bình tĩnh! Không phải chúng tôi không muốn cứu! Mà là người đã lạnh hẳn rồi, không còn ý nghĩa cứu chữa nữa!”
“Rầm!”
Một tiếng động nặng nề vang lên bên cạnh.
Là ba tôi như bị sét đánh, ngã gục xuống đất.
Mặt ông tái mét, nhìn thi thể không còn chút máu của tôi, môi run rẩy không nói nên lời.
Trong chốc lát, rất nhiều hàng xóm kéo tới.
Ai nấy đều khuyên nhủ ba mẹ tôi:
“Lão Lâm à, hai người phải nén đau thương thôi.”
Cũng có không ít người tò mò về chuyện chị tôi chết rồi sống lại.
Ba, mẹ, chị… trong tiếng bàn tán ầm ĩ, hoàn toàn chìm trong nỗi đau khủng khiếp.
Tôi cố đỡ ba dậy nhưng vô ích.
Chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn họ rơi vào vực sâu đau đớn.
Nhưng cũng tốt…
Đau ngắn còn hơn đau dài.
Xe cứu thương rời đi.
Ba, mẹ, chị ôm lấy thân thể lạnh cứng của tôi, gào khóc thảm thiết.
Ngày hôm ấy đối với họ dài như vô tận.
Giống hệt khi chị giả chết năm xưa, ba mẹ đau đến ngất lịm.
Chị bất lực như một đứa trẻ mồ côi.
Liên tục tát vào mặt mình:
“Tất cả là lỗi của con! Là lỗi của con!”
“Nếu không phải vì con, em ấy đã không tự sát!”
Tôi vội vàng nhào tới ôm lấy chị, dù chị không thể nghe thấy.
Vẫn không ngừng nói với chị:
“Không phải lỗi của chị… không phải lỗi của chị.”
Trời dần tối, giọng khóc của chị khàn đặc.
Ba mẹ tỉnh lại một lần rồi lại khóc đến ngất đi.
Bất chấp lời can ngăn của hàng xóm, chị dùng thân hình nhỏ bé cõng tôi lên lại căn hộ.
Sau đó lại quay xuống, cõng ba mẹ lên.
Tôi theo họ trở về căn phòng quen thuộc.
Ba mẹ như những cái xác không hồn, nhìn tôi nằm bất động trên giường.
Chị quỳ xuống, lại tự trách mà tát vào mặt mình.
“Tất cả là lỗi của con, ba mẹ… hai người đánh con đi.”
Gương mặt xinh đẹp của chị in đầy dấu bàn tay, mẹ tôi đau lòng ôm chặt lấy chị:
“Trách con làm gì! Con có thể trở về đã là phúc lớn rồi.”
Chị sững người, chợt nhận ra…
Tôi chưa từng nói với ba mẹ chuyện chị giả chết.
Ánh mắt chị do dự, cuối cùng vẫn không thổ lộ sự thật.
Suốt đêm dài ấy, họ thắp đèn canh bên tôi.
Rất lâu sau, mẹ mới đưa tay sờ lên gương mặt tôi, giọng khàn đặc:
“Gia Dụ của mẹ… con không cần phải uống thuốc, chịu khổ nữa rồi.”
Mắt tôi sáng lên, nhẹ nhõm khen mẹ:
“Nghĩ được như vậy là đúng rồi đó.”
Sau đó mẹ lại nói với ba và chị, ngày mai sẽ đưa thi thể tôi đi hỏa táng, mua một chiếc hũ tro cốt đàng hoàng một chút.
Ba đáp một tiếng “được”, ánh mắt vô hồn vẫn dán chặt lên người tôi.
Ngày hôm sau, đúng lúc họ chuẩn bị ra ngoài thì có khách hiếm tới nhà.
“Gia Kỳ, cháu không sao thật à, tốt quá rồi.”
Người phụ nữ kia vui mừng, lao thẳng về phía chị.
Bà ta chính là người từng tạt nước tiểu trước cửa nhà tôi, chửi chị tôi không biết xấu hổ, quyến rũ con trai bà ta.
Nếu không phải vì tôi, có lẽ chị đã sớm có một mối tình ngọt ngào với chàng trai năm ấy.
Chị lạnh mặt, xa cách rút tay ra.
“Bà tới đây làm gì?”
Hoàng Thái Hà dày mặt cười một cái:
“Chuyện trước kia đều là lỗi của dì.”
“Cháu đừng chấp nhặt với người lớn có được không?”
“Cháu không biết đâu, bao nhiêu năm nay trong lòng Tiểu Hạo vẫn luôn có cháu.”
Sắc mặt mẹ vốn đã lạnh, cảm xúc bỗng chốc sụp đổ.
Bà hung hăng đẩy người phụ nữ kia ra ngoài:
“Đồ không biết xấu hổ! Con gái út của tôi vừa mới chết, bà đã tới làm ghê tởm nhà tôi!”
“Cút! Cút ra ngoài!”
Bị mất mặt, sắc mặt người phụ nữ lập tức xấu đi.
Nhưng bà ta vẫn cố nói với mẹ tôi:

