Chị hoảng hốt đến cực độ, vừa định tiếp tục lay tôi thì bất chợt nhìn thấy tờ di thư trên đầu tủ.
Tim chị khựng lại một nhịp, tay run rẩy cầm lấy mảnh giấy trên bàn.
“Ba mẹ, xin lỗi vì con mà cả đời cả nhà bị lún sâu trong vũng bùn.”
“Con không chịu nổi nữa, buộc phải tự giải thoát, đừng khóc nhé.”
Mẹ ghé sát lại bên chị, cuối cùng cũng nhìn rõ hai câu cuối cùng tôi để lại.
“Con nhỏ chết tiệt này, lại giở trò này nữa!”
“Hễ không vừa ý là lại lấy tự sát ra hành hạ mẹ!”
“Có lần nào chết thật đâu chứ!”
Cơn giận của mẹ lập tức bùng lên, bà đánh mạnh tôi hai cái qua lớp chăn.
“Con nhỏ chết tiệt này, còn dám làm loạn!”
“Chị con về rồi mà con còn không thèm nói lấy một câu! Vẫn cái thái độ chết tiệt đó!”
“Đúng là đồ vô ơn! Từ nhỏ đến lớn, chị con đúng là thương con uổng công!”
Bà vẫn luôn cho rằng những lần tôi tự sát trước đây chỉ là làm mình làm mẩy.
Bởi vì lần nào cũng đều được cấp cứu kịp thời.
Bà từng nói, người thật sự muốn chết thì không cứu lại được.
Mẹ à…
Lần này mẹ nên tin con rồi.
Chị vẫn hoảng loạn, đưa tay qua thăm dò hơi thở của tôi.
Càng thử, sắc mặt chị càng tái nhợt, hoảng đến mức suýt đứng không vững.
“Mẹ! Gọi 120 đi! Nhanh lên! Gọi 120!”
Chị nghẹn ngào, gần như gào lên ra lệnh cho mẹ.
Cuối cùng mẹ cũng nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt lập tức tái nhợt, không còn chút máu.
Bà hoảng loạn móc điện thoại ra, run rẩy bấm số 120.
“Con… con gái tôi… tự sát rồi… các anh mau đến đây…”
Giọng bà run lẩy bẩy, nghẹn ngào đầy nước mắt.
Chị dốc hết sức lực, kéo tôi ra khỏi chăn, ôm nửa người tôi vào lòng.
Toàn thân chị run rẩy dữ dội.
“Gia Dụ, chị về rồi đây.”
“Em đừng dọa chị như vậy có được không?”
“Sau này chị sẽ không biến mất nữa.”
“Chị thật sự biết sai rồi, em nói chuyện với chị đi mà.”
Đôi bàn tay trắng đã chai sần của chị vuốt lên gương mặt lạnh ngắt của tôi.
Hoảng loạn như thể trời sắp sập xuống.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy chị, đưa tay lau nước mắt cho chị, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
“Chị à, đừng khóc, cũng đừng buồn.”
“Em thật sự đã được giải thoát rồi.”
“Được làm em gái của chị, em rất hạnh phúc, nhưng đây là lựa chọn của em, chị hãy tôn trọng em, được không?”
Chị chẳng nghe thấy gì cả, cố sức cõng tôi lên đôi vai gầy gò của mình.
Tôi đã quen được chị cõng, trước kia chị cõng tôi chưa bao giờ thấy nặng.
Nhưng người chết thì nặng đến bất thường.
Dù vậy, chị vẫn cắn răng, cố chấp cõng tôi ra ngoài:
“Gia Dụ, cố lên, chị đưa em đến bệnh viện ngay.”
“Em nhất định sẽ không sao đâu.”
Tôi đứng chắn trước mặt chị, hét lớn:
“Chị ơi, đừng tốn sức nữa, vô ích thôi!”
Nhưng chị cõng thi thể tôi, bước xuyên qua linh hồn tôi.
Tôi bất lực đuổi theo phía sau.
Mẹ hoảng loạn, vừa gọi điện cho ba, vừa chân mềm nhũn, lảo đảo chạy theo ra ngoài.
“Lão Lâm, mau về đi… Gia Dụ… lại tự sát rồi…”
Giọng bà run rẩy, hoảng sợ như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lớn.
Chị cõng tôi xuống tới dưới lầu.
Mẹ ngã mấy lần mới đuổi kịp chị.
Bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, đưa lên miệng không ngừng hà hơi sưởi ấm.
“Gia Dụ có phải lạnh quá không, tay con lạnh đến thế này rồi.”
“Không sao đâu, con cố gắng thêm chút nữa, đến bệnh viện là ổn thôi.”
Tôi đứng bên cạnh, bất lực nhìn hai người vì tôi mà hoảng loạn đến mất kiểm soát.
Cuối cùng, xe cấp cứu 120 cũng tới.
Vài bác sĩ xuống xe kiểm tra tình trạng cơ bản của tôi.
Thấy họ mãi không đưa tôi lên xe cứu thương, chị sốt ruột đến phát điên, liên tục thúc giục:
“Mau đưa lên xe đi chứ, đừng chậm trễ thời gian.”
Sắc mặt bác sĩ trầm xuống.
“Đã không còn khả năng cứu chữa, xin chia buồn.”
Chị và mẹ đều sững sờ, đầu óc như bị treo cứng.
Bác sĩ thu dọn dụng cụ chuẩn bị rời đi, chị chộp lấy cánh tay bác sĩ.
“Em gái tôi số rất tốt, lần nào cũng được cứu sống!”
“Các anh chắc chắn nhìn nhầm rồi, em ấy không thể chết được!”
Chị cố chấp yêu cầu bác sĩ nhất định phải đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu.

