Cố Tây Từ rõ ràng không hiểu tôi đang nói gì.
Anh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
Ra hiệu bảo tôi ngồi xuống nói chuyện.
Tôi cảnh giác quan sát anh.
Xác nhận ánh mắt người đàn ông này rất bình thường.
Thậm chí còn có chút… bước vào chế độ hiền triết.
Lúc đó tôi mới chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu giảng đạo lý.
“Chuyện trước kia là chuyện trước kia, bây giờ là bây giờ.”
“Dù giữa hai người có hiểu lầm, có khoảng cách gì đó,”
“Thì nếu muốn thật lòng bên nhau, trước hết phải dứt khoát cắt đứt những mối quan hệ không nên có.”
“Sau đó cho người ta một thân phận chính thức để đứng bên cạnh anh, cho cô ấy cảm giác an toàn đầy đủ.”
Cố Tây Từ ra chiều suy nghĩ.
“Vậy em khuyên anh nên làm gì?”
Để tránh Cố Tây Từ dây dưa với Bạch Nguyệt Quang,
Kéo dài hiểu lầm cả trăm chương,
Tôi quyết định tua nhanh đến kết thúc luôn.
“Cầu hôn!”
“Đã yêu nhau thì lời khuyên của em là cưới luôn đi!”
Sau hôm đó, Cố Tây Từ quả nhiên bận rộn hẳn lên.
Chỉ là… anh không đuổi tôi đi.
Vẫn nuôi tôi ăn ngon mặc đẹp như cũ.
Tôi không hiểu.
Chẳng lẽ anh còn muốn bắt cá hai tay?
Tôi chia sẻ nghi ngờ lên nhóm.
Tư Kỳ lập tức trả lời: “Bình thường thôi, đàn ông vốn là sinh vật như vậy mà.”
“Tình yêu tinh thần nằm từ eo trở lên, tình yêu thể xác thì ở eo trở xuống.”
“Anh ta yêu Bạch Nguyệt Quang, cũng yêu em – đóa hồng đỏ quyến rũ.”
Tôi tức tối đấm mạnh xuống giường.
Quả nhiên Cố Tây Từ cũng không phải loại tốt đẹp gì.
Không được, không thể tiếp tục thế này!
Anh không đuổi tôi đi.
Tôi sẽ tự đi!
Tôi kéo vali, đi một vòng trong phòng thay đồ.
Phát hiện đồ cần mang theo thực sự quá nhiều.
Tôi không thích đi mua sắm.
Nên Cố Tây Từ bao luôn toàn bộ bộ sưu tập mới của các mùa.
Gửi thẳng đến nhà.
Trong nhà còn chỗ thì để, không có thì dọn một mớ đồ cũ đi chỗ khác.
Nghĩ lại mới nhớ, hình như vì chuyện này mà Cố Tây Từ mua thêm một căn biệt thự gần đây.
Lúc đó còn nói sẽ sang tên cho tôi.
Tôi thấy ra ngoài phiền phức, lại khó bán,
Nên từ chối.
Tôi chọn vài món quần áo, túi xách yêu thích để đóng gói.
Cái gì không mang được thì lén lút đem ra ngoài gửi bưu điện.
Lúc quay về lại đụng trúng trợ lý Hạ.
Anh ấy đưa cho tôi một tờ đơn.
“Cô Ôn, tôi định cầu hôn bạn gái, có thể giúp tôi điền bản khảo sát này không?”
Tôi liếc qua một lượt.
Có câu hỏi thích phong cách truyền thống hay hiện đại.
Rồi muốn tổ chức ngoài trời hay trong nhà.
Có ngại người thân bạn bè tham dự không.
… vân vân.
Câu hỏi rất nhiều, mà hỏi cũng rất chi tiết.
“Tất cả những cái này không phải nên hỏi bạn gái anh sao?”
Trợ lý Hạ cứng đờ cả mặt: “Bạn gái tôi khá giống cô Ôn.”
“Cầu hôn là chuyện bất ngờ, không tiện hỏi trực tiếp.”
Tôi lập tức nhạy cảm nhận ra điều gì đó sai sai.
“Anh…”
Ánh mắt trợ lý Hạ bắt đầu lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
“Anh không phải… thích tôi đấy chứ?”
“Không thể nào đâu!”
Anh ta ho một tiếng, vội vàng giải thích: “Ý tôi là tính cách giống cô Ôn thôi, chứ những mặt khác thì khác xa lắm!”
Vẫn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.
Nhưng tôi vẫn nhận lấy bảng khảo sát và bắt đầu điền.
Dân sợ xã giao như tôi, tất nhiên sẽ chọn nơi tổ chức trong nhà.
Xét thấy cầu hôn cần có không khí,
Cần có người chứng kiến.
Đã đến bước cầu hôn rồi, chắc chắn bạn gái trợ lý Hạ cũng từng gặp họ hàng bạn bè anh ta.
So với người lạ,
Thì người thân bạn bè vẫn dễ chịu hơn.
Thế nên tôi đánh dấu “không ngại”.
Cứ thế, tôi nhập vai, phân tích từng câu, lạch cạch điền xong bảng.
“Chúc anh hạnh phúc.”
Trợ lý Hạ nhận lấy bảng, cất cẩn thận.
“Không, là chúc cô hạnh phúc.”
???
Tôi biết ngay mà, người này có gì đó lạ lắm!
【Tổng giám đốc Cố sắp cầu hôn Bạch Nguyệt Quang rồi!】
【Nghe nói Bạch Nguyệt Quang thích cá heo, nên sẽ cầu hôn ở thủy cung.】
【Giản dị vậy sao? Tôi còn tưởng ít nhất phải màn hình LED khắp thành phố, pháo hoa các thứ chứ!】
Thấy đến câu này, tôi không nhịn được lên tiếng:
【Chiếu màn hình khắp thành phố thì ngại chết mất.】
【Thủy cung chẳng phải rất tuyệt sao? Động vật đáng yêu, nước biển cũng rất lãng mạn.】
Tin nhắn của tôi nhanh chóng bị phớt lờ.
Mấy chị em trong nhóm bắt đầu thảo luận về nhẫn và trang sức sẽ dùng trong màn cầu hôn.
Tôi chán quá, cất điện thoại đi.
Bỗng nhận ra, Bạch Nguyệt Quang không chỉ giống tôi về ngoại hình.
Mà sở thích cũng na ná.
Trên đời lại có hai người giống nhau đến thế.
Đúng là hiếm thấy.
Vừa ăn dưa trong nhóm xong, tối đó tôi đã gặp nhân vật chính.
Cố Tây Từ treo áo khoác lên giá.
Thản nhiên hỏi: “Mốt công ty không bận, tụi mình đi thủy cung chơi nhé?”
Vừa nghe đến hai chữ “thủy cung”, tôi lập tức nghĩ đến màn cầu hôn.
“Chỉ hai tụi mình thôi à?”
Cố Tây Từ tiến lại gần, “Nếu em ngại thì có thể chỉ có hai chúng ta.”
Gì mà gì vậy trời.
Tôi nghe mà lú luôn.
Thế là hỏi thẳng luôn.
“Vậy còn Giao Giao? Cô ấy không đi à?”
Cố Tây Từ đang tháo cà vạt thì khựng lại, quay người nhìn tôi chằm chằm.
“Em biết rồi?”
Tôi gật đầu.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chắc tôi biết đúng rồi.
Eo tôi bất ngờ bị siết chặt.
Hai chân rời khỏi mặt đất, giây sau đã bị anh bế ngang đặt lên đùi mình.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán tôi.
“Yên tâm đi, cô ấy sẽ thích em.”
Tôi chết lặng.
Cái gì mà “cô ấy sẽ thích em”?
Nuôi chim hoàng yến mà còn công khai như thế này à?!
Không chịu được, tôi chịu không nổi luôn rồi!
Tôi tránh khỏi môi anh đang định hôn tới.
“Biến thái! Dơ bẩn!”
Bị mắng vô cớ, mắt Cố Tây Từ hiện lên một tia nghi hoặc.
Trong lòng bỗng trống rỗng, cô gái nhỏ “thình thịch thình thịch” bỏ chạy.
Chẳng lẽ là do trước đó mình dằn vặt cô ấy quá rồi?
Anh không hiểu nguyên nhân, lập tức đuổi theo vào phòng ngủ.
Chỉ thấy một cái lưng đang cuộn chăn như cái kén.
“Không được vào phòng.”
“Tối nay anh ngủ thư phòng!”
Tay người đàn ông luồn vào trong chăn.
Lúc đó tôi mới sực nhớ mình chỉ là một con chim hoàng yến.
Run rẩy chờ Cố Tây Từ nổi giận.
Nhưng chờ mãi chỉ thấy anh kéo chăn xuống.
“Không thoáng khí, đừng bịt kín quá.”
Tay anh trượt xuống, khẽ vỗ lên lưng tôi như dỗ dành.
“Ngoan nào, anh không động vào em.”
Nói xong, Cố Tây Từ vòng qua người tôi, rút chiếc gối còn lại.
Rồi rời khỏi phòng ngủ.
Trái tim căng thẳng bắt đầu đập loạn không kiểm soát.
Tôi siết chặt bàn tay đang đổ mồ hôi.
Ôn Kiều, mày đúng là đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương.
Đập đầu mấy cái vào thành giường.
Tôi tự nhắc bản thân.
Không thể dây dưa thêm nữa.
Ngày mai, nhất định phải rời đi.
Từ sáng sớm, Cố Tây Từ đã có vẻ bất an.
Một bản hợp đồng xem đi xem lại, vẫn không thể ký xuống nổi.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì.
Anh gọi trợ lý Hạ vào văn phòng.
“Chuyện của Giao Giao là cậu nói với Ôn Kiều à?”
Trợ lý Hạ ngẩn người, “Là cô Ôn chủ động hỏi chuyện đón ở sân bay.”
Như một tiếng sét đánh ngang tai.
Cố Tây Từ lập tức đứng bật dậy, giọng căng lên.
“Cậu, cậu có nói Giao Giao là ai không?”
Trợ lý Hạ có chút bối rối.
“Không phải Tổng giám đốc đã nói với cô Ôn rồi sao?”
Rất tốt.
Sắc mặt Cố Tây Từ lạnh như băng, cuối cùng cũng hiểu vì sao tối qua mình phải ngủ ở thư phòng.
Anh phải về ngay, giải thích với tiểu tổ tông trong nhà.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị gõ.
“Cố tổng, có một bưu kiện cô Ôn gửi tới.”
Mở ra xem, chính là chiếc thẻ đen đã đưa đi hôm trước.
Cố Tây Từ lập tức thấy có điều không ổn.
Chưa kịp gọi điện.
Đã nhận được tin nhắn từ Ôn Kiều.
【Anh đi cầu hôn Bạch Nguyệt Quang của anh, em cũng về quê tìm anh trai thanh mai trúc mã của em.】
【Chúc chúng ta đều có một tương lai hạnh phúc (chắp tay)】
Anh gọi lại ngay.
Phát hiện mình đã bị Ôn Kiều chặn số.
Trợ lý Hạ nhìn biểu cảm Cố Tây Từ dần cứng đờ.
Ngẩng đầu lên, ngay cả cơ mặt cũng khẽ co giật.
Bộ dạng giống hệt như một ông chồng vừa bị cắm sừng.
“Đặt vé máy bay cho tôi.”
“Ngay bây giờ, loại cất cánh liền lập tức!”
Thật ra chuyện “anh trai thanh mai trúc mã” kia cũng không hẳn là lừa Cố Tây Từ.
Tôi thật sự muốn tìm một người anh quen từ bé.
Máy bay hạ cánh, đổi xe.
Đi một mạch đến nơi.
Nhưng vừa đứng trước cổng khu chung cư, tôi lại chùn bước.
Tìm người, tìm kiểu gì đây?
Hỏi từng người một sao?
Từng ấy năm trôi qua rồi, liệu họ có còn ở đây không?
Người ra người vào trước cổng khu.
Còn tôi như mọc rễ dưới đất.
Không thể bước nổi một bước.
Một ông lão va nhẹ vào vai tôi khi đi ngang qua.
Quay đầu lại, ông nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Đây là một cơ hội rất tốt để mở lời hỏi thăm.
Nhưng tôi há miệng ra, lại chẳng thể thốt nên câu nào.
“Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thế này, đáng tiếc lại là người câm.”