Trời dần sáng.

Người đàn ông hưng phấn như vừa mở ra một cánh cửa thế giới mới.

Tôi vùi cái đầu ướt sũng vào gối.

Mơ màng nghĩ.

May là trước đó khôn ngoan, giả câm suốt ba năm.

Nếu không thì… chắc đã chết trên giường lâu rồi!

Tỉnh lại lần nữa thì trời đã xế chiều.

Toàn thân ê ẩm.

Hét cả đêm, cổ họng khản đặc đến chẳng nói nổi nữa.

Lần này thành người câm thật rồi.

Kéo đôi chân như gắn chân giả đi xuống lầu.

Dì Vương thấy tôi.

Khẽ gật đầu chào rồi xoay người vào bếp, mang cháo nóng ra bàn.

Làm xong xuôi, dì ấy như cô bé ốc sên,

Lặng lẽ biến mất.

Cố Tây Từ biết tôi không thích tiếp xúc với người lạ.

Nên từ đầu đã dặn dò:

Tất cả những ai ra vào trong nhà, phải giảm sự hiện diện xuống mức thấp nhất.

Rất thân thiện với người sợ xã giao như tôi.

Càng nghĩ càng thấy… thật ra Cố Tây Từ cũng tốt lắm.

Có tiền có sắc, khi cần tinh tế thì tinh tế.

Khi không cần tinh tế thì… cũng đủ thô bạo.

Chỉ có một khuyết điểm duy nhất.

Trong lòng… có một người con gái khác.

“Hầy…”

Tôi sầu não đúng ba giây.

Vô thức bấm vào lịch sử chuyển khoản ba chục triệu.

Hình như, có vẻ như…

Cũng không còn yêu nhiều như trước nữa ha.

Trái tim tôi nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ chứa tiền thôi.

Còn Cố Tây Từ?

Thôi thì, nể anh ấy tốt với tôi như vậy,

Giúp ảnh một chút cũng được!

Nghĩ thế rồi, tôi yên tâm thoải mái nằm bò lại lên giường.

Lấy từ giá sách ra một cuốn tiểu thuyết.

“Chương một: Bạch Nguyệt Quang về nước.”

Được, đúng cái tôi đang cần.

Phải học hỏi chút mới được.

Nửa tiếng sau.

Bị nam nữ chính cãi nhau không ngừng làm tôi tức đến đau gan.

Mặt không cảm xúc thoát khỏi ứng dụng đọc truyện.

Mở WeChat, gửi cho Cố Tây Từ một sticker mèo con thò đầu nhìn.

Cố Tây Từ lập tức trả lời.

“Tỉnh rồi à? Dì Vương đang hâm nóng cháo cho em, tối ăn món ngon, đừng ăn vặt.”

“Còn đau không? Đỡ chút nào chưa?”

A a a a a!

Đàn ông có bản lĩnh thì hỏi em có mệt không.

Đàn ông quá có bản lĩnh thì hỏi em có đau không, có khá hơn chưa.

Tôi vùi mặt vào chăn, chân đá loạn xạ.

Một lúc lâu sau mới cao lãnh đáp lại.

“Ừm.”

Cố Tây Từ không trả lời ngay nữa.

Có lẽ bận việc rồi.

Tôi nhân lúc đó gửi cả đống bài viết đã lượm lặt từ các trang công khai cho anh ta.

“Đừng bỏ lỡ cô gái bên cạnh mình.”

“Lời nói hay đến đâu cũng không bằng hành động.”

“30 chiêu theo đuổi con gái: hiểu nàng thích gì.”

Gửi gần chục bài, tôi mới an tâm mở game lên chơi.

Một trận kéo dài tận hơn hai tiếng.

Lúc xem lại tin nhắn, mới phát hiện Cố Tây Từ đã trả lời từ lâu.

“Nhận được rồi.”

“Nhận được rồi” là sao?

Nhắn nhầm tin công việc à?

Giây tiếp theo, tôi nhận được điện thoại từ trợ lý của Cố Tây Từ.

Nghi hoặc đi xuống lầu mở cửa.

Đối phương rút ra một tấm thẻ đen đưa cho tôi.

“Cô Ôn, đây là thẻ phụ Tổng giám đốc Cố nhờ tôi mang đến cho cô.”

Mắt tôi tròn như quả trứng gà luộc.

“Cho… cho tôi á?”

Vẻ mặt cứng đờ như robot của trợ lý Hạ – vốn luôn căng như dây đàn – trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ.

“Cô Ôn… cô không phải là người câm sao?”

Nhìn nhau câm nín.

Tôi… hình như chưa nói sự thật với anh ta.

Cái này… lỡ lớn chuyện rồi.

Đến cả CPU tinh anh cũng bị tôi làm cháy máy.

Nghe tôi giải thích xong, trợ lý Hạ đẩy đẩy mắt kính.

Não anh ta cuối cùng cũng khởi động lại.

“Xin lỗi, là tôi nông cạn quá.”

Tôi mím môi, xấu hổ chuyển chủ đề.

“Nghe nói chiều nay Tổng giám đốc Cố phải ra sân bay đón một người quan trọng?”

Trợ lý Hạ gật đầu.

“Đúng vậy, cô Ôn, cô có muốn đi cùng không?”

Cho người thế thân đi đón Bạch Nguyệt Quang.

Các anh thẳng nam có bị điên không vậy?!

Tôi cười gượng: “Thế thì… không tiện lắm ha?”

Trợ lý Hạ như nghĩ ra điều gì đó.

Liền đổi lời: “Đúng là hơi bất ngờ, chi bằng cứ chuẩn bị tâm lý sẵn rồi hẵng gặp mặt.”

Chuyện này là sao vậy trời…

Không thể không gặp Bạch Nguyệt Quang được sao?

Tôi lập tức né khỏi chủ đề này.

“Cố Tây Từ bận vậy, anh có chuẩn bị hoa, quà gì để đón người ta chưa? Tối nay có mời ăn tiệc tẩy trần không?”

“Chuyện đó cô Ôn không cần lo, Tổng giám đốc Cố đã sắp xếp xong từ tháng trước rồi.”

Tháng trước đã chuẩn bị rồi…

Hừ.

Quan tâm dữ ha!

Tôi cúi đầu nhìn chiếc thẻ đen trong tay.

Cảm xúc thế nào cũng không nói rõ được.

Có chút chua xót, lại có chút đắng đắng.

Suy cho cùng, bên nhau ba năm.

Không thể nói là hoàn toàn không rung động gì.

Để không cho bản thân nghĩ lung tung,

Sau khi tiễn trợ lý Hạ, tôi lại cuộn mình vào giường chơi game.

Chơi mãi cho đến tận nửa đêm.

Chơi đến mức mắt cay xè, đầu choáng váng.

Quăng luôn điện thoại.

Ngủ mê man.

Lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Mở mắt lờ đờ.

Lờ mờ thấy trong ánh sáng mờ tối, là tấm lưng trần của người đàn ông.

Cơ lưng vững chãi, rắn chắc như núi.

Eo thon gọn, đường rãnh lưng kéo dài thẳng tắp.

A, ngủ mà cũng nằm mơ thấy Cố Tây Từ sao?

Tôi khinh bỉ chính mình một cái.

Lật người tiếp tục ngủ.

Còn chưa kịp chìm vào giấc,

Môi mát lạnh đặt lên trán tôi.

Từ từ chuyển xuống mí mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang sưng đỏ.

“Ưm…”

Tôi bị nụ hôn làm cho mê mẩn.

Lúc Cố Tây Từ nhấc chân tôi lên, tôi mới giật mình tỉnh táo.

Cả người bật dậy khỏi giường như lò xo.

Thì ra vừa rồi không phải mơ!

“Anh… sao anh lại về rồi?!”

Cố Tây Từ vừa từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng quanh hông.

Ánh đèn mờ chiếu lên làn da trắng ngần.

Tám múi bụng gồ lên lồ lộ, không chút che giấu dụ hoặc tôi.

Dù là trước mặt hay sau lưng,

Tôi cũng chỉ có thể dùng một từ để miêu tả người đàn ông này.

—— Tuyệt sát!

Liếm môi, bỗng thấy khát nước.

“Không thể về à?”

Cố Tây Từ liếc đồng hồ, giải thích:

“Làm thêm hơi muộn, may mà xử lý xong hết rồi, mai cũng không cần đến công ty.”

Tôi ngơ ngác: “Làm thêm? Không phải anh hủy hết lịch để đi đón người ta sao?”

“Trợ lý Hạ nói với em à?”

Cố Tây Từ bất lực nhún vai.

“Cô ta đổi chuyến bay mà không báo với anh.”

“Anh đợi ở sân bay ba tiếng, sau mới biết cô ta không lên máy bay.”

“Chắc là vẫn còn giận, cố tình muốn hành hạ anh một chút.”

Tôi nghe mà tặc lưỡi không ngừng.

Bạch Nguyệt Quang này nghe có vẻ khó dỗ nhỉ?

Nhưng mà nghĩ cũng đúng.

Nếu dễ dỗ, đã thành đôi từ lâu rồi.

Làm gì còn đến lượt tôi – một bản thay thế.

Nói xong, Cố Tây Từ ngoắc tay gọi tôi.

“Còn sưng không? Lại đây anh xem nào.”

Trước kia, dù có thẹn đến muốn chui xuống đất,

Tôi cũng sẽ ngoan ngoãn đến gần.

Nhưng bây giờ…

“Anh có xem tin nhắn em gửi trên WeChat chưa?”

Cố Tây Từ gật đầu, “Thẻ đó không giới hạn, cứ quẹt thoải mái.”

“Vẫn chưa đủ trúng tâm lý em thích à?”

Khốn kiếp, lại bị quyến rũ thêm phát nữa.

Tôi khó khăn dời mắt đi.

“Đàn ông không biết giữ mình, thì cũng như cải thối ngoài chợ.”

“…?”