Ta chưa từng thấy Vệ Cẩn như vậy bao giờ.
Hắn vòng tay ôm lấy ta, cằm tựa lên vai ta.
Ta không lên tiếng, lặng lẽ nghe hắn nói.
“Trẫm đăng cơ năm năm, trong cung từ trước đến nay chưa từng thuận lợi sinh hạ được một đứa trẻ nào.”
“Nàng nói xem, có phải trẫm giết quá nhiều người rồi, giờ đang gặp báo ứng không.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như thế.
Trong lòng ta, dường như có một nơi bị gai nhọn bất ngờ đâm đau.
Gả cho hắn, vốn là mang theo mục đích.
Ta biết phu nhân tướng quân là em ruột của Thái hậu nương nương, nên mới có màn đó trên tiệc ở phủ tướng quân.
Cũng biết hôm nay hắn sẽ đến Ngự Hoa viên, nên mới đồng ý đi du thuyền.
Thế nhưng hắn đột nhiên thổ lộ tâm sự, lại là điều ta chưa từng nghĩ tới.
Ta cũng hiểu rất rõ, với ta mà nói, điều quan trọng nhất chỉ có ngôi vị kia.
Ta siết chặt tay hắn, đối diện với ánh mắt hắn, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói.
“Những người mà người giết, đều là kẻ đáng chết.”
“Người là đang vì trăm họ mà dựng nên một phương trời yên ổn, nếu không có người, họ sẽ lưu lạc khắp nơi, xác chết đói đầy đồng.”
“Bách tính cảm kích người, ủng hộ người, còn vì người mà lập bia.”
“Người là anh hùng, không phải kẻ bị nguyền rủa.”
Rất lâu sau, hắn mới mở miệng: “Thật sao.”
Ta gật đầu.
Cảm nhận được giọng hắn nghẹn lại, ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn.
Ngày hôm đó qua đi, ta để tâm hơn đến việc con nối dõi, tỉ mỉ chú ý sinh hoạt, ăn uống và mọi khoản dùng hằng ngày của các phi tần trong hậu cung.
Ba tháng sau, ta liệt riêng những phi tần từng mang thai rồi sẩy thai ra.
Ngoại trừ Hiền phi là do trúng độc mà sẩy, mấy phi tần địa vị thấp khác, trong việc ăn uống đều có một điểm chung.
Ấy là quê quán ở phía bắc Đại Vũ, thích ăn mì, rất ít ăn rau tươi.
Thuở nhỏ ta từng nghe ngoại tổ mẫu nhắc qua, ở phương bắc có một bộ tộc, những đứa trẻ sinh ra đều bẩm sinh không được đầy đủ, nơi ấy quá đỗi giá lạnh, đến rau tươi cũng không trồng nổi.
Trong lòng ta đại khái đã có suy đoán.
Nhưng việc này liên quan trọng đại, ta không dám truyền ra ngoài.
Chỉ sai Kiến Xuân và Kiến Thu về sau trong các món ăn, thêm nhiều món rau xanh tươi mới theo mùa.
Tháng năm đến, hoa lựu nở rộ.
Ta có thai.
Vệ Cẩn vừa kinh vừa mừng, càng thêm cẩn thận che chở ta.
Hắn nói: “Hành nhi là phúc tinh của trẫm, về sau nàng chỉ cần an tâm dưỡng thân, thuận lợi sinh hạ đứa bé, những chuyện phiền lòng khác không cần để ý tới.”
Ta bật cười: “Thái y nói mấy ngày gần đây thần thiếp bồi bổ rất tốt, mạch tượng của đứa trẻ cũng vững vàng, hoàng thượng không cần quá lo lắng.”
Vào cung rồi, ngược lại ta cảm thấy mình tốt hơn trước rất nhiều.
Ăn uống cũng ngon hơn.
Trước kia ở nhà, một con gà, hai con cá, thêm một đĩa điểm tâm là đã thấy no rồi.
Mấy ngày này ta ngược lại có thể ăn hết một con dê con quay.
Cũng nhờ đầu bếp mà Vệ Cẩn tìm về tay nghề cực tốt, thịt dê nướng thơm mà không ngấy, ngoài giòn trong mềm.
Mùi thơm lan khắp hậu cung.
Hiền phi men theo mùi tìm đến cung Thừa Tú, thì trên bàn chỉ còn lại mấy món thừa canh nguội. Nàng kinh ngạc thốt lên: “Ngươi là heo chuyển thế sao? Sao mà ăn khỏe thế?”
Ta đưa miếng thịt dê cuối cùng vào miệng, nhai chậm nuốt kỹ, vô tội đáp: “Thân thể ta yếu, hoàng thượng bảo ta ăn nhiều một chút.”
Hiền phi giậm chân một cái, rồi rời khỏi cung Thừa Tú.
Việc ta có thai, Vệ Cẩn đã hạ lệnh không được tiết lộ cho bất kỳ ai, hắn sợ ta xảy ra chuyện.
Đứa trẻ này đối với hắn quá quan trọng, hoàng đế không có con nối dõi, là điều tối kỵ.
Nhưng ta lại không nghĩ vậy, ta sai Kiến Xuân lặng lẽ tiết lộ một chút tin tức cho cung Phượng Vụ.
Đợi nàng quay về, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng.
“Nương nương, Hoàng hậu nương nương nhiều năm chưa mang thai, lỡ như bà ta bất lợi với người thì phải làm sao?”
Ta khép cuốn sách lại.
Bà ta không ra tay, ta làm sao có thể diệt trừ bà ta chứ?
Ba tháng trước bà ta đã động sát ý với ta, cuối cùng chỉ hại chết một Tuyết Quý phi, ngược lại lại để bà ta được lợi.
10
Trong yến tiệc mừng thọ Thái hậu, ta dâng lên quyển kinh thư do chính tay mình thêu.
Thái hậu ôm quyển kinh thư trong tay, ánh mắt nhìn ta càng thêm hài lòng.
“Hành quý nhân có lòng rồi, từng chữ trong kinh thư đều ngay ngắn tú lệ, có thể thấy là đã bỏ không ít tâm sức.”
“Thân thể ngươi yếu, sau này không cần phải phí công lao tâm như vậy nữa.”
Ta mỉm cười, nói được vì Thái hậu cầu phúc là vinh hạnh của ta.
Hoàng hậu cũng cười đoan trang, nhưng ta lại nhìn thấy trong mắt bà ta những thứ khác.
Hiền phi trừng mắt nhìn ta: “Chỉ có ngươi là lắm chuyện, người khác đều dâng đồ có sẵn, chỉ có ngươi làm khác người.”
“Làm như bản thân nổi bật lắm vậy.”
Ta không đáp.
Nàng càng tức.
“Đồ ốm yếu, hừ! Ngươi còn dám không để ý đến ta.”
Thấy ta vẫn chẳng buồn đáp lời, nàng bèn quay đầu uống rượu cùng người khác.
Yến tiệc gần tàn, Thái hậu bỗng nhiên co giật, miệng phun máu tươi.
Vệ Cẩn lập tức triệu toàn bộ thái y viện đến.

