Ta lặng lẽ theo sau một đám phi tần, nhìn các nàng lên họa phảng.

Ta không kiếm chuyện, nhưng chuyện lại tìm đến ta.

“Chỉ còn thiếu ngươi thôi, Hành Quý phi.”

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, đúng mực.

Ta gật đầu, nhận một viên thuốc từ tay Kiến Xuân, nuốt xuống rồi lên thuyền.

“Với bộ dạng này còn dạo cái gì mà dạo.”

Hiền phi ném lại một câu ấy rồi lên tầng hai của họa phảng.

“Tuyết Quý phi, ngươi bằng tuổi Hành Quý phi, ngươi ở lại tầng một bồi nàng trò chuyện đi.”

Tuyết Quý phi đổi hẳn vẻ cay nghiệt lúc nãy, thân thiết khoác tay ta.

7

Quả nhiên không ngoài dự liệu, sau khi sai Kiến Xuân và Kiến Thu đi chỗ khác, Tuyết Quý phi sẽ đẩy ta xuống nước.

Tiết trời khi ấm khi lạnh, ta vốn thân thể yếu ớt, lại một khi rơi xuống nước thì chắc chắn không sống nổi.

Ngay khoảnh khắc nàng ta đẩy ta, ta đã tung một nắm thuốc viên trong tay xuống đất.

Nàng ta dưới chân trượt một cái, đâm vào lan can.

Ta thuận thế nhẹ nhàng đẩy thêm một cái.

“Bịch.”

Nha hoàn của nàng ta đã sớm bị nàng ta sai đi chỗ khác, đến khi Kiến Xuân và Kiến Thu chạy về, thấy ta đang tựa vào lan can, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Hai người vội vàng dùng khăn gom số thuốc viên trên sàn, quét hết xuống nước.

Ta mặc kệ Tuyết thị đang vùng vẫy dưới nước, đợi đến lúc nàng ta gần chìm xuống, mới bảo Kiến Xuân kêu cứu.

Động tĩnh càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều nghe tiếng mà chạy đến.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trong giọng Hoàng hậu mang theo sự vui sướng khó thể nhận ra.

Đợi Tuyết thị được vớt lên, nàng ta đã lạnh đến thần trí không rõ, toàn thân run bần bật.

Nàng ta run tay chỉ vào ta.

“Là nàng ta.”

“Xin Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần thiếp.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta.

Hoàng hậu giận dữ, “Hành Quý phi, ngươi có tội gì?”

Bị kinh hãi như thế.

Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã phun ra một ngụm lớn nước lẫn máu.

Hiền phi giật nảy mình.

“Với bộ dạng chết dẫm này của nàng ta, sao có thể đẩy người?”

Hoàng hậu mặc kệ Hiền phi, “Hành Quý phi, ngươi tưởng ỷ mình thân thể yếu ớt, được Hoàng thượng thương xót, thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”

“Người đâu…”

Lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang.

“Khoan đã.”

Là Vệ Cẩn.

Ta thuận thế ngã vào lòng hắn.

Giọng yếu ớt cất lên, “Hoàng thượng, không phải thần thiếp.”

Hắn gật đầu, “Trẫm tin nàng.”

Tuyết Quý phi ngã nhào xuống đất, búi tóc tán loạn, trên tóc còn dính đầy giọt nước.

“Hoàng thượng, chính là nàng ta, nàng ta đã đẩy thần thiếp.”

Vệ Cẩn nhàn nhạt lên tiếng, “Nàng ấy không đẩy nổi ngươi.”

Mọi người: ?

“Ngay cả cái roi nhỏ cũng không vung nổi.”

Mọi người: ???

Ta cúi đầu thật thấp, khẽ véo hắn một cái.

Đêm đó, ta dùng chiếc roi da nhỏ đặt làm riêng quất lên người Vệ Cẩn, hắn lại cười lớn.

“Lực tay nhỏ bé của Hành nhi, trẫm thích lắm.”

Khụ.

“Ý trẫm là, Hành Quý phi đến cả nâng chén trà còn run tay, Tuyết Quý phi ngươi tự nhìn xem mình to cỡ nào.”

“Còn ngươi, dám lấy thân hãm hại phi tần, từ hôm nay đi đến lãnh cung mà ở đi.”

Tuyết thị trợn trắng mắt, ngất xỉu.

8

Vệ Cẩn ôm ta trở về cung Thừa Tú.

Ta lo lời ra tiếng vào.

“Thần thiếp tự đi được.”

Vệ Cẩn khẽ áp bên tai ta.

“Đợi nàng tự đi về, đêm nay trẫm phải độc thủ không phòng rồi.”

Mặt ta chợt đỏ bừng.

Ta giả bộ giận dỗi, cách lớp y phục mà cào Vệ Cẩn một cái.

“Lực của Hành nhi, dùng trên người trẫm là đủ rồi.”

“Những việc còn lại, trẫm đều sẽ che chở cho nàng.”

Ta nép trong lòng hắn, khẽ hừ một tiếng.

Hắn ôm ta rất vững, vậy mà ta lại ngủ một mạch đến tận cung Thừa Tú.

Khi mở mắt ra, trời đã tối đen từ lâu.

Ta vội xuống giường, lấy ra món đồ mới đã chuẩn bị sẵn, định dùng đêm nay khi thị tẩm để trợ hứng.

Vệ Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hành nhi gấp gáp đến vậy sao?”

Ta gật đầu, chẳng hề che giấu dục vọng trong mắt.

“Thôi được, vậy trẫm chiều nàng là được.”

Nói gì mà làm ra vẻ không tình nguyện.

Ngược lại như thể ta đang chiếm tiện nghi vậy.

“Hành nhi có biết không, trẫm là một kẻ bị nguyền rủa.”

Ta đột ngột ngẩng đầu, đối diện với nỗi bi thương trong mắt hắn.