8
Bà Vương nhìn thấy tôi thì gương mặt đang cau có cũng dịu lại.
Bà nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Ơ kìa, thì ra là cháu đó hả Tiểu Vãn.
Dạo này nhà cháu ồn ào quá, làm bà không ngủ được. Giờ lại còn nghe tiếng la hét nữa.
Thấy cửa mở, bà mới sang hỏi thử xem có chuyện gì…
Nhưng mà thấy là cháu thì bà yên tâm rồi, bà còn tưởng…”
Nói đến đây, bà Vương ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.
Tôi nhìn bà bằng ánh mắt tha thiết, vội vàng đáp:
“À vâng… là cháu ở đây mấy hôm nay ạ, làm phiền bà rồi, thật ngại quá.
Cháu có mang một ít đặc sản đến, lát nữa nhất định sẽ mang qua biếu bà.”
Bà Vương xua tay rồi chuẩn bị rời đi.
Tôi sốt ruột, vội vàng gọi bà lại.
Lưỡi dao phía sau lại tiến gần hơn nữa.
Tôi cảm thấy mũi dao gần như đã chạm vào da thịt mình.
Bà Vương quay lại nhìn tôi, hỏi:
“Sao vậy, Tiểu Vãn? Cháu có chuyện gì muốn nói à?”
Tôi đáp lại:
“Vâng ạ, bà nhớ nhé, cháu nhất định sẽ mang đặc sản sang cho bà.”
Tôi điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho bà Vương, miệng thì mấp máy cầu cứu, nhưng bà ấy dường như không hiểu được hàm ý.
Bà chỉ bước lại gần tôi, nói nhỏ:
“Tối mấy đứa nên giữ yên lặng một chút, người trẻ mà, toàn là bốc đồng cả.”
Bà cười cười quay người rời đi.
Tôi siết chặt tay, hoảng loạn nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội được cứu nào!
Nhưng đúng lúc ấy…
Cánh cửa bị hung hăng đóng sập lại.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt.
Một mùi hương hắc nồng xộc vào mũi.
Từ từ, toàn thân tôi mềm nhũn, mắt cũng nặng trĩu dần.
Trong giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang.
9
Khi tôi mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực.
Đây là đâu?
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn chẳng còn chút sức lực nào.
Bỗng nhiên, “tách!” — một âm thanh vang lên.
Ánh đèn bật sáng.
Tôi nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, thì đã thấy người đàn ông đeo khẩu trang bước đến gần tôi.
Tôi sợ hãi hét lớn.
Dốc toàn bộ sức lực còn lại kêu cứu.
Hắn bóp chặt miệng tôi, rồi nhét một chiếc khăn vào.
Chiếc khăn đó nồng nặc mùi máu tanh, khiến tôi buồn nôn dữ dội.
Tôi cố vươn tay kéo khăn ra, lúc đó mới phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt.
Tôi sợ hãi tột độ.
Người này rốt cuộc định làm gì tôi?!
Tôi nhìn hắn chằm chằm.
Hắn lôi ra một con dao và bắt đầu mài, vừa mài vừa lẩm bẩm:
“Tại sao lại ép tôi làm thế này, tại sao lại bắt tôi phải làm vậy?
Tôi không muốn tổn thương cô… nhưng tại sao cô lại phản bội tôi?
Tôi cực khổ lăn lộn kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô thì làm chuyện khiến tôi bị cả thiên hạ chê cười!”
…
Tôi nghe những lời hắn nói, lại nhớ đến người phụ nữ trên giường bạn trai…
Quả nhiên, hắn chính là bạn trai của cô gái kia!
Tôi phải tự cứu mình bằng cách nào đây…
Tôi tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được để hoảng loạn làm rối trí.
Nhưng hắn càng mài dao càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng.
Tôi nhìn chằm chằm vào con dao, đầu óc đã sợ đến mức tê liệt, không thể nghĩ nổi gì nữa.
Nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát.
Giá mà tôi gọi cảnh sát ngay từ đầu…
Ít nhất nếu tôi có chết, cũng sẽ có người sớm tìm ra xác.
Người đàn ông mài xong dao, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bỗng nhiên, hắn nhìn tôi, lạnh lùng nói:
“Tiểu Vãn, tất cả chuyện này… đều là lỗi của mẹ cô, không phải tôi muốn vậy, là bà ta ép tôi!”
Câu nói ấy khiến tôi sững người.
Tiểu Vãn?
Sao hắn lại biết tên tôi?
Lỗi của mẹ tôi? Là ý gì?
Mẹ tôi… đã mất từ lâu rồi mà!
Tôi đang hoang mang tột độ thì…
Người đàn ông ấy tháo khẩu trang xuống.
Khuôn mặt sau lớp khẩu trang, tôi chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Là… ba tôi?!
Ông đứng dậy, hai tay siết chặt cán dao, ánh mắt đầy giận dữ, gào thét về phía tôi:
“Mày cũng là một đứa nghiệt chủng! Đúng lúc mày tự mò đến, vậy thì… đi chết đi! Chết đi cho tao!!”
Lưỡi dao lao thẳng về phía ngực tôi, tôi muốn kêu cứu nhưng miệng lại bị bịt chặt đến mức không thể phát ra tiếng.
Đừng mà!
Cứu tôi với!
Xin đừng mà!
Nỗi sợ hãi từ tận sâu thẳm trào dâng, tôi vô cùng muốn lên tiếng, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
Cảm giác ngột ngạt như có luồng khí bị mắc nghẹn, không cách nào thở ra nổi, khiến tôi nghẹt thở đến mức đau đớn.
Cuối cùng, tôi gào lên được một tiếng:
“Không! Đừng mà!!”
Tôi vùng dậy khỏi giường, mở choàng mắt ra.
10
Trán tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở dốc không ngừng như vừa từ cõi chết trở về.
Nước mắt còn đọng trên má, tôi đưa tay lau đi.
Một cơn đau nhói truyền đến từ đỉnh đầu, tôi ôm đầu quan sát xung quanh — đây là một căn phòng lạ hoắc.
Tôi nhìn lại tay chân và ngực mình.
Tay chân không bị trói, tôi sờ lên ngực, cũng không hề có vết dao đâm.
Tôi thở phào một hơi.
Có vẻ… vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi nhớ rõ cha mẹ mình đã chết cùng một ngày, nên không thể nào chuyện kia là thật.
May mắn thay, tôi vẫn còn sống…
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng tôi đang bị nhốt ở đâu đó.
Tôi chậm rãi đứng dậy, cố gắng tìm kiếm điện thoại.
Nhưng chẳng thấy đâu.
Trong căn phòng chỉ có một cánh cửa sắt duy nhất, tôi đã kiểm tra — nó bị khóa chặt từ bên ngoài.
Cửa sổ thì cao quá tầm tay với.
Căn phòng này chỉ có một chiếc giường và một màn hình hiển thị.
Tôi hít sâu một hơi, ngồi xuống bên mép giường, và nhanh chóng hiểu ra một điều.
Hung thủ tạm thời chưa định giết tôi, nếu không thì việc gì phải mất công nhốt tôi lại?