Khi tôi đang dần quay trở lại guồng công việc,thì bên kia, ở Hoa Quốc, Lục Thận Ngôn đã hoàn toàn phát điên.
Video bê bối lan truyền với tốc độ chóng mặt trong công ty, rất nhanh, ai ai cũng biết việc anh ta phản bội trong hôn nhân.
Khi phòng truyền thông gọi cho anh ta, Lục Thận Ngôn vừa mới cùng Lâm San kết thúc một trận cuồng nhiệt.
Nhận được tin tức, anh ta trợn trừng mắt, đẩy Lâm San ra khỏi người, hoảng loạn mặc vội quần áo lao ra ngoài.
Trong lúc luống cuống tìm cách đè ép tin tức,
thậm chí ôm hy vọng mong manh muốn về nhà giải thích với tôi,anh ta mới phát hiện căn nhà đã hoàn toàn trống rỗng.
Đón chờ anh ta, chỉ còn bộ hồ sơ ly hôn và chứng cứ ngoại tình mà tôi nhờ luật sư gửi tới.
Luật sư thay mặt tôi bình tĩnh trình bày những yêu cầu ly hôn,
từng đoạn clip, từng bức ảnh chứng minh sự phản bội của anh ta được lần lượt bày ra trước mắt.
Lục Thận Ngôn sững người, hoàn toàn chết lặng.
Khuôn mặt anh ta tái mét, đôi môi run rẩy không ngừng lắc đầu:
“Không… không thể… Tôi không thể mất Chính Á được.”
Mãi đến khi từng thước phim dơ bẩn, từng tin nhắn khiêu khích của Lâm San bị phóng đại ra trước mắt,anh ta mới nhận ra mình đã tổn thương tôi sâu sắc đến mức nào.
Lục Thận Ngôn như mất hồn, liên tục rút điện thoại gọi cho tôi.
“Vợ ơi, nghe máy đi, chúng ta nói chuyện một chút mà!”
“Anh có thể giải thích, chắc chắn em sẽ tha thứ cho anh, đúng không…”
Anh ta lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Luật sư đại diện của tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Tổng giám đốc Lục, cô Mộ đã ủy quyền toàn bộ cho tôi, có chuyện gì xin cứ trao đổi trực tiếp.”
“Câm miệng!”
Lục Thận Ngôn gào lên, cắt ngang lời luật sư, giận dữ túm lấy cổ áo anh ta:
“Tôi muốn gặp vợ tôi! Mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi phải đi tìm cô ấy!”
Luật sư hất tay anh ta ra, lắc đầu:
“Chuyện này không nằm trong quyền hạn của tôi.”
Dù vậy, Lục Thận Ngôn vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục điên cuồng gọi điện cho tôi.
Anh ta thậm chí không còn tâm trí quan tâm tới những video bê bối đang bị phát tán khắp nơi,giống như kẻ mất trí, huy động mọi mối quan hệ, muốn lật tung cả Hoa Quốc lên để tìm tôi.
Bởi trước đây, dù chúng tôi cãi vã đến thế nào, tôi cũng chưa từng rời xa anh ta.
Nhưng lần này, trong căn nhà chúng tôi từng chung sống nhiều năm,anh ta không còn cảm nhận được một chút hơi thở nào của tôi nữa.
Anh ta biết, tôi đã thật sự từ bỏ anh ta rồi.
Khi Lâm San chạy tới, luật sư cũng đã rời đi.
Lục Thận Ngôn ngồi bệt dưới sàn, ôm lấy chiếc áo ngủ của tôi, ngơ ngác.
Lâm San lao vào lòng anh ta, khóc lóc làm nũng:
“Sao anh có thể bỏ em lại một mình ở khách sạn…”
“Sao anh nỡ để mình em đối mặt với truyền thông chứ…”
“Chính Á đã không cần anh nữa, em cần anh mà! Anh chẳng phải từng nói muốn ở bên em mãi mãi sao!”
“Chát!”
Một tiếng bạt tai vang lên chói tai, cắt ngang tiếng khóc của cô ta.
Lâm San ôm lấy má, nước mắt trào ra như suối.
Lục Thận Ngôn như con sói phát điên, túm lấy tóc cô ta, lôi mạnh đập vào tường.
“Tất cả là tại con tiện nhân như cô!”
“Tôi đã cảnh cáo cô rồi! Cô lấy đâu ra cái gan mà đi khoe khoang trước mặt Chính Á!”
“Câm ngay cái mồm thối của cô lại! Chính Á sẽ không bao giờ rời bỏ tôi!”
Lâm San bị Lục Thận Ngôn kéo lê, trán cô ta liên tục đập vào bức tường cứng lạnh.
Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, Lâm San hoảng sợ hét lên.
“Em sai rồi! Em sai rồi! Đừng đánh em!”
Một cuộc gọi bất ngờ đã cứu được Lâm San.
Lục Thận Ngôn quay người, điên cuồng tìm điện thoại.
Vừa tìm vừa lẩm bẩm:
“Là em đúng không, vợ ơi?”
Anh ta đá mạnh một cú vào người Lâm San, khiến cô ta hoảng hốt bỏ chạy như kẻ mất hồn.
Khi Lục Thận Ngôn nhấc máy, tiếng nói trong điện thoại khiến cả người anh ta ngã sụp xuống sàn.
Ngay sau đó, anh ta đấm mạnh xuống đất.
“Vợ ơi, tại sao anh không tìm được em… Em về với anh đi mà!”
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/gap-nhau-khong-bang-hoai-niem/chuong-6