2
Mười hai giờ đêm, tôi trừng mắt mãi mà vẫn không ngủ nổi.
Trong bóng tối, bạn cùng phòng – Điền Điềm – bỗng hét to một tiếng:
“M* nó, mọi người mau lên diễn đàn xem đi!”
“Có người bắt gặp nam thần trường mình ngoài sân bóng đấy, nghe nói ảnh còn cầm theo một bó hoa, ăn mặc loè loẹt như con công, từ tám giờ tối đứng chờ tới giờ chưa về. Ảnh cãi nhau với hoa khôi à?”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi chợt nhớ ra ban ngày mình từng hẹn Giang Tùng An tối nay gặp mặt ở sân bóng.
Nhưng… tôi đã nói chia tay rồi mà?
Chẳng lẽ ảnh vẫn tới?
Tôi cuống cuồng mở QQ, kéo Giang Tùng An ra khỏi danh sách chặn.
Lập tức, hàng loạt tin nhắn hiện lên:
【Bảo bối đừng giận nữa, có chuyện gì tối nay gặp nói rõ nha?】
【Anh tới sân bóng rồi bảo bối, mang theo bó hoa bách hợp em thích nhất và bánh kem dâu nè. (hình ảnh)】
【Bảo bối, em tới chưa?】
【(hình ảnh) Trăng đêm nay tròn thật, nhưng gió hơi lạnh, ông xã nhớ em quá.】
【Bảo bối đừng im lặng với anh mà, anh sẽ ngoan mà, hu hu.】
“……”
Gió tháng Mười Một mát thật, nhưng trong ảnh Giang Tùng An chỉ mặc một chiếc áo đơn, đứng giữa sân bóng đón gió suốt mấy tiếng, lạnh là đúng rồi.
Tim tôi như bị gõ nhẹ một cái, vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Tôi bắt đầu hoang mang.
Chẳng lẽ… tôi đã hiểu lầm anh ấy?
Điền Điềm lại hét:
“Mọi người mau xem story của hoa khôi nè!”
Điền Điềm tính cách cởi mở, quen biết rộng trong trường nên có WeChat của hoa khôi cũng không lạ.
Thấy tụi tôi chưa hiểu gì, cô nàng lập tức chụp màn hình gửi vào group ký túc xá.
Hình đầu tiên là ảnh tự sướng của Trình Vy trong quán bar.
Trong ảnh, mặt cô ta hơi đỏ, mắt lấp lánh ánh tình cảm.
Tấm ảnh thứ hai, chính là bó hoa bách hợp và bánh kem dâu mà Giang Tùng An đã chụp gửi cho tôi.
Giống hệt.
Dòng chú thích: 【Được dỗ ngon rồi.】
Bên dưới là cả đống bình luận:
【Hai người cãi nhau à??】
【Bảo sao ban ngày thấy ảnh không nhận nước của cô ấy, hóa ra giận nhau.】
【Giờ chắc làm lành rồi nhỉ? Cặp đôi cãi nhau chút cũng đáng yêu mà.】
【Chúc trăm năm hạnh phúc nhé.】
Tôi bật cười tự giễu.
Nãy còn nghĩ chắc mình hiểu nhầm ảnh.
Ai ngờ mấy món quà đó, cuối cùng lại đưa cho Trình Vy.
Ăn trong bát, còn nhìn trong nồi.
Đúng là đồ đàn ông hai lòng!
Mắt tôi nóng lên, chợt nhớ đến cái diễn đàn mà Điền Điềm vừa nhắc.
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi lại vào xem.
Toàn bộ đều là bài viết đẩy thuyền couple Giang Tùng An – Trình Vy.
Từng bài từng bài đều là ảnh họ chụp chung.
Áo đôi, cốc đôi, mũ đôi, giày đôi, ảnh đôi.
Nhiều đến mức tôi hoa cả mắt.
Mắt tôi bắt đầu nhòe đi.
Tôi hít mũi một cái, mở khung chat của Giang Tùng An, gõ một dòng:
【Yêu qua mạng lúc đầu chỉ là vì chán, giết thời gian thôi. Tôi chưa từng muốn yêu đương nghiêm túc, cũng không thích anh. Gặp mặt gì đó bỏ đi.】
3
Đừng nói là người, nuôi một con chó mà qua một học kỳ còn có tình cảm nữa là.
Tôi u uất mấy ngày liền, đến lớp cũng bắt đầu gật gù ngủ gật.
Điền Điềm nhìn tôi đầy lo lắng:
“Chi Chi, cậu sao thế? Thất tình rồi à?”
Tôi: “……”
Đồ con ranh, đoán trúng ghê.
Nhưng bị biến thành tiểu tam thế này, nhục mặt thế này, tôi có thể nói ra được sao?
Không thể.
“Tớ không sao.” – Tôi yếu ớt đáp.
“Thôi nào, đừng buồn nữa, tớ kể cậu nghe chuyện này hay lắm nè.”
Điền Điềm mặt mày hớn hở, hạ giọng thì thào:
“Nam thần trường mình mới đăng một cái status tìm người trên WeChat, muốn tìm một cô gái học khoa mình, treo thưởng một vạn tệ lận đó!”
“Một vạn tệ???” – Tôi tròn mắt.
“Đúng rồi đó, bình luận nhiều lắm luôn, ai cũng muốn kiếm tiền, đang điên cuồng truy tìm cô gái kia!”
“Nhưng mà… ảnh tìm cô ấy làm gì? Cô ấy nợ tiền à? Hay ảnh bị lừa tình online? Không phải đang yêu hoa khôi sao?”
Một tràng câu hỏi tuôn ra.
Điền Điềm nắm chặt tay, hưng phấn nói:
“Nếu tớ tìm được thì tốt quá! Một vạn đấy, bằng năm tháng sinh hoạt phí của tớ luôn!”
Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Treo thưởng một vạn, chỉ để tìm tôi…
Giang Tùng An rõ ràng là kiểu từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, chưa từng bị từ chối.
Lẽ nào bị tôi đá rồi nên tức quá muốn trả thù?
Tôi lạnh toát cả sống lưng.
Không được, tuyệt đối không thể để anh ta biết tôi là ai!!!
May là tài khoản QQ của tôi là nick phụ, ngoài Giang Tùng An ra không kết bạn với ai trong trường.
Cẩn thận một chút thì chắc sẽ không ai phát hiện ra người đó là tôi.
Cho chắc ăn, tan học xong tôi lặng lẽ chuyển lại toàn bộ số tiền anh ta từng gửi.
Rồi còn quay về ký túc xá, gom hết quà cáp anh ta từng tặng, đóng gói lại định gửi trả.
“Chi Chi, cậu đang làm gì thế?” – Điền Điềm đột nhiên mở cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi giật bắn mình, vô thức che đống đồ lại.
Sau đó cười gượng:
“Không có gì, tớ dọn mấy đồ ít dùng gửi về nhà thôi, để đây chật chỗ.”
“Ồ……” – Điền Điềm gật gù, rồi vào nhà vệ sinh.
May là không nghi ngờ gì.
Tôi thở phào một hơi.
Nhanh chóng đóng gói xong, mang xuống tầng giao cho shipper.
Mọi thứ rõ ràng, sạch sẽ, không nợ gì nhau.
Lần này Giang Tùng An chắc hài lòng rồi chứ?
Vậy mà đến tối…
Ánh mắt của Điền Điềm nhìn tôi bỗng trở nên là lạ.
Tôi bị cô ấy nhìn tới mức tê cả da đầu, không nhịn được hỏi:
“Sao thế?”

