Tôi liên tục mơ cùng một cơn ác mộng.
Trong mơ, tôi và một người đàn ông xa lạ ân ái nồng nhiệt, quấn quýt nhau mỗi đêm.
Nhưng tôi không hề biết anh ta là ai.
Sau này, tôi tố cáo một bạn nữ trong lớp gian lận kỳ thi tiếng Anh cấp bốn, suýt chút nữa khiến cô ta không thể tốt nghiệp.
Cô ta tức đến phát điên, gọi cả người chú quyền cao chức trọng trong nhà đến chống lưng.
Mọi người đều nghĩ tôi xong đời rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy người đàn ông ấy thì chỉ biết nghĩ—xong thật rồi.
Tối qua trong mơ hôn quá mạnh, môi anh ta bị tôi cắn đến rách chảy máu—
Khoan đã.
Sao môi anh ta ngoài đời… thật sự có vết thương?
1
Khoảnh khắc Doãn Tư Hành xuất hiện, tôi cứ tưởng mình lại đang nằm mơ.
Phải véo mạnh vào đùi một cái mới chắc chắn đây là sự thật.
Doãn Huyền đứng bên cạnh anh ta, đầy vẻ đắc ý:
“Ôn Khê Trúc, chú tôi tới rồi, bây giờ cô xin lỗi tôi vẫn còn kịp.”
Tôi chẳng buồn nghe cô ta nói gì.
Chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt Doãn Tư Hành.
Tại sao lại như vậy?
Anh ta giống y như người đàn ông trong giấc mơ của tôi.
Ngũ quan tuấn tú, vest chỉnh tề.
Quan trọng nhất là… môi anh ta—
Khóe miệng có một vết đỏ.
Chính là chỗ mà tối qua trong mơ tôi đã cắn rách.
Chẳng lẽ… trùng hợp?
“Ôn Khê Trúc, cô có nghe tôi nói gì không hả?”
Doãn Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn, cao giọng:
“Tôi bảo cô xin lỗi! Phải công khai tuyên bố là việc tố cáo tôi thuê người thi hộ hoàn toàn bịa đặt, là cô cố ý vu oan giá họa cho tôi!”
Tôi thu ánh mắt lại, nhìn cô ta đang gào thét như con điên.
“Tôi từ chối.”
“Cô điên rồi à! Cô biết chú tôi là ai không?! Anh ấy là cổ đông của tập đoàn Bạc Nguyên! Chỉ cần anh ấy nhấc một ngón tay, cái offer cô mới nhận được từ Bạc Nguyên sẽ bị hủy ngay, mấy công ty lớn khác cũng sẽ đồng loạt chặn cô! Đến lúc đó cô thân bại danh liệt!”
“Vậy thì thân bại danh liệt đi.”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Doãn Tư Hành.
Rõ ràng từng chữ:
“Dù thế nào, tôi cũng không thoả hiệp.”
2
Tôi bước ra từ văn phòng trường.
Những người xung quanh đều né tránh ánh mắt tôi, chẳng ai dám nhìn thẳng.
Vì vừa nãy, tất cả họ đều làm chứng giả.
Ai cũng biết chuyện Doãn Huyền thuê người thi hộ kỳ thi cấp bốn.
Bao gồm cả cố vấn học tập và một vài giáo viên.
Nhưng tất cả đều chọn nhắm mắt làm ngơ.
Thậm chí sau khi tôi tố cáo, họ còn chủ động đứng ra làm chứng giúp cô ta.
Chỉ vì một lý do:
Doãn Huyền là sinh viên “con ông cháu cha” nổi tiếng trong trường.
Nhà họ Doãn vốn đã có tiền.
Từ sau khi Doãn Tư Hành – chú của cô ta – tiếp quản sản nghiệp gia đình, tốc độ vươn lên của nhà họ chẳng khác nào tên lửa.
Trong thành phố này, từ trung tâm thương mại đến khu vui chơi, đều có tay anh ta nhúng vào.
Chưa kể hàng loạt tập đoàn lớn khác, anh ta cũng là cổ đông.
Đắc tội với Doãn Huyền tức là đắc tội với Doãn Tư Hành.
Mặc dù anh ta chưa đến ba mươi tuổi, nhưng đã là ông trùm quyền lực thật sự.
Không ai dám chọc vào.
Chỉ có tôi—là đứa “chướng mắt không chịu yên thân”.
Nếu tố cáo được xác nhận, Doãn Huyền có khả năng không tốt nghiệp được.
Cô ta hoảng hốt, mới gọi chú mình đang công tác ở nước ngoài quay về để chống lưng.
Bạn cùng phòng đi phía sau tôi, vừa đi vừa khuyên nhủ:
“Cậu làm vậy làm gì cho khổ? Sắp tốt nghiệp rồi, nhịn một chút chẳng phải là xong sao?”
“Muốn nhịn thì cậu nhịn, tôi thì không.”
“Haiz… người ta có ông chú thế kia, cũng đành chịu thôi.”
“Lúc cô ta đạo văn bài của cậu, cậu không nói vậy đâu nhỉ?”
Câu này khiến bạn tôi nghẹn họng, không cãi được.
Doãn Huyền ở chung ký túc xá với tụi tôi.
Tính tình hống hách, chẳng coi ai ra gì.
Nhưng với tôi, cô ta lại càng quá đáng hơn một bậc.
Ban đầu tôi không hiểu lý do.
Sau này mới biết—là vì một đàn anh. Một người mà Doãn Huyền từng thích.
Một ngày nọ, tôi vô tình mặc trùng áo khoác với đàn anh.
Cả đám bạn thấy vậy liền trêu chọc, nói tụi tôi mặc đồ đôi.
Anh ấy chỉ cười khẽ, nói ba chữ: “Vinh hạnh lắm.”
Chỉ vì câu nói ấy, Doãn Huyền bắt đầu ghi thù tôi.
Đúng vậy, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thôi.
Thật ra, giữa tôi và đàn anh đó thậm chí còn chưa kết bạn WeChat.
Sau này, Doãn Huyền từng thích rất nhiều người.
Duy chỉ có việc ghét tôi là chưa từng thay đổi.
Tôi quay lại ký túc xá, tiếp tục sắp xếp chứng cứ cô ta thuê người thi hộ.
Xung quanh, mấy cô bạn cùng phòng bắt đầu tám chuyện.
“Các cậu thấy Doãn Tư Hành chưa?”
“Thấy rồi! Trẻ hơn mình tưởng nhiều ghê.”
“Nghe nói ảnh chỉ hơn Doãn Huyền có bảy tuổi.”
“Đẹp trai quá trời luôn, trời ơi, có ai biết ảnh có vợ chưa? Có người yêu chưa?”
“Nghe Doãn Huyền bảo là có rồi đó. Nhưng mà, có độc thân đi nữa thì cũng đâu tới lượt tụi mình. Người ta thuộc đẳng cấp khác rồi.”
“Ờ, cũng đúng…”
Nghe họ trò chuyện, tôi lại thẫn thờ.
Lại nhớ tới những cơn mộng kỳ lạ gần đây.
Trong mơ, “Doãn Tư Hành” cởi bỏ bộ vest chỉnh tề, còn tôi cũng trút hết mọi phòng bị.
Chìm đắm, trút bỏ.
Chúng tôi không nói một lời, chỉ dùng hành động chiếm lấy nhau.
Kỳ lạ là, cho đến hôm nay, tôi chưa từng gặp Doãn Tư Hành ngoài đời.
Thế sao lại có thể mơ thấy anh ta?