10
Ngày tổ chức đám cưới, tôi gửi con cho Nguyệt Nguyệt trông giúp.
Trang điểm đơn giản xong, tôi đến khách sạn.
Từ xa, tôi đã thấy Tiểu Khê cùng chồng đứng ở cửa đón khách.
Rất nhanh, Tiểu Khê kích động nâng váy chạy tới, mắt đỏ hoe, gọi tên tôi thật to.
Không ít bạn học cũ xung quanh nghe thấy, cũng lần lượt vây lại.
Ai nấy đều hỏi han tình hình của tôi, câu nọ nối câu kia.
Ngay lúc ấy, một giọng chua chát vang lên:
“Bạch Lộ? Sao cậu lại đến đây? Không phải sau khi tốt nghiệp cậu biến mất không dấu vết à?”
Tôi quay đầu nhìn lại.
Cô ta trông có vẻ quen quen, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra là ai.
Tôi dứt khoát bỏ qua câu hỏi, lấy phong bì tiền mừng trong túi ra.
“Tiểu Khê, đây là tiền mừng một vạn mà Giang Huyền nhờ tớ mang đến cho cậu…”
Lời vừa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng ồ à đầy ngạc nhiên.
“Gì thế này? Chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp hai người lại quay lại với nhau rồi à?”
“Không thể nào đâu, hồi đó cậu ta chơi đùa tình cảm của Giang Huyền như vậy, mà giờ còn có thể tái hợp, đúng là tình yêu đích thực đấy!”
Mọi người đồng loạt dựng tai lên, chờ xem tôi sẽ trả lời thế nào.
Ngay cả Tiểu Khê cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
Năm đó tôi theo đuổi Giang Huyền một cách công khai và mãnh liệt.
Hẹn hò với một “nam thần học bá” như anh ấy, bọn tôi từng là cặp đôi được cả trường ngưỡng mộ và kỳ vọng sẽ kết hôn.
Nhưng rồi, vụ chia tay cũng ầm ĩ không kém, ai ai cũng biết.
Tôi im lặng vài giây, rồi lấy thêm một phong bì khác trong túi ra, bên trong là 2000.
“Bọn tớ không tái hợp. Tớ chỉ tiện tay mang tiền đến giúp anh ấy thôi.”
“Còn đây là tiền mừng cưới của riêng tớ.”
Mọi người đều khựng lại một chút.
Ngay sau đó, lại là giọng chua ngoa kia vang lên:
“Tôi đoán ngay mà.”
“Hồi đó cậu quen được Giang Huyền chẳng phải cũng chỉ nhờ vài đồng tiền thối sao?”
“Bây giờ người ta là tổng giám đốc công ty niêm yết rồi, có thể tha thứ cho loại con gái chơi đùa tình cảm như cậu chắc?”
Mấy lời này nghe mà ngứa tai thật sự.
Không phản đòn thì lại thành ra mình đuối lý.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta:
“Cô là ai vậy?”
“Tôi là Thẩm Thiến Thiến!” Có vẻ vì tôi không nhận ra nên giọng cô ta càng gắt gỏng.
Nghe đến cái tên đó, tôi cuối cùng cũng nhớ ra.
Năm xưa tôi vừa hẹn hò được với Giang Huyền, nghe nói cô ta tức đến mức khóc cả đêm.
Tôi mỉm cười:
“Hóa ra là người từng thua trong cuộc chơi tình cảm năm đó.”
“Cô…!”
11
Thẩm Thiến Thiến muốn chửi thêm, nhưng có lẽ vì xung quanh đông người nên cố nhịn xuống, nuốt lại lời.
Rồi lại đổi chủ đề, tiếp tục châm chọc:
“Chà, Bạch Lộ à, tôi nhìn cái vòng tay trên tay cậu chắc đeo được lâu lắm rồi ha.”
“Nhà cậu không phải giàu có sao? Sao giờ đến cái vòng mới cũng không mua nổi?”
“Nhìn cái dáng vẻ nghèo kiết xác này, cậu có xứng với Giang Huyền không?”
Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay.
Đó là món quà năm xưa Giang Huyền tặng tôi.
Vì khoản nợ lớn, tôi đã bán gần hết trang sức của mình, chỉ giữ lại duy nhất chiếc vòng này.
Mỗi khi ra ngoài, không đeo gì trên tay tôi lại thấy trống trải, nên mới quyết định đeo nó hôm nay.
Dù sao Giang Huyền cũng nói sẽ không đến.
Tôi còn đang suy nghĩ nên đáp trả thế nào thì…
Trước cửa khách sạn bỗng vang lên tiếng xôn xao.
Tôi cùng mọi người quay đầu lại nhìn.
Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Là Giang Huyền.
Anh đang được mấy người bạn học cũ vây quanh bước vào.
Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi nghe thấy ai đó bên cạnh hỏi:
“Giang Huyền, tưởng anh bận không đến chứ!”
Giang Huyền khẽ gật đầu:
“Vừa đáp máy bay là tôi đến thẳng đây.”
Tôi cảm thấy không được tự nhiên, chỉ muốn chui xuống bàn trốn đi cho rồi.
Hành động đó lập tức bị Giang Huyền tinh ý phát hiện ra.
Không hiểu sao… tôi lại cảm thấy trong ánh mắt anh ấy có chút… ý cười?
Đúng lúc này, Thẩm Thiến Thiến tiếp tục công kích:
“Bạch Lộ, sao không nói tiếp đi? Gặp Giang Huyền rồi ngại à?”
“Cái vòng đó của cậu nhìn cũ quá rồi đấy, tôi tặng cậu cái mới của Cartier nè, phiên bản mới nhất luôn.”
Lời còn chưa dứt, Giang Huyền đã cướp lời:
“Là sơ suất của tôi, để em phải đeo cái vòng cũ bao lâu như vậy.”
“Không còn cách nào, ai bảo đó là tín vật đính ước tôi tặng em năm xưa, dù có cũ em cũng không nỡ tháo ra.”
“Nếu em thích, lát nữa đám cưới xong tôi đưa em đi mua vài cái mới, để em thay đổi mỗi ngày.”
Tôi: ???
Thẩm Thiến Thiến: ???
Mọi người: ???