Tốt lắm, đúng là người mắc bệnh sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà.
Rất nhanh sau đó, đứa con trai ngoan nhà tôi đã ngủ ngon lành trong lòng tôi.
Đến lúc xuống xe, tôi mới biết cái cục tạ bốn mươi mấy ký này nặng đến mức nào, muốn nhúc nhích một chút cũng mệt.
Nhưng điều tuyệt vọng hơn là…
Tôi sống ở tầng sáu, loại nhà cũ không có thang máy.
Giang Huyền xuống xe, liền bế luôn con trai tôi từ tay tôi.
“Cô bế không nổi thì để ba đứa nhỏ xuống mà bế lên.”
Tôi cúi gằm mặt, không nói gì.
Vì ba của đứa nhỏ hiện giờ… đang bế nó rồi, chẳng lẽ còn bịa ra thêm một ông nữa?
Sự im lặng của tôi rõ ràng khiến Giang Huyền hiểu nhầm.
“Sao? Người mà năm đó cô nhất quyết phản bội để chạy theo, giờ đến mặt cũng không dám cho ai nhìn thấy à?”
Tôi không kiềm được, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh:
“Thằng bé không có cha!”
Giang Huyền vốn đang nhíu chặt mày, cuối cùng cũng từ từ giãn ra.
Từ đôi môi mỏng sắc bén thốt ra một câu chắc nịch:
“Cô ly hôn rồi.”
“Tôi không ly hôn… tôi goá chồng.”
Một lúc lâu sau, anh mới lạnh nhạt thốt ra một câu:
“Vậy thì… chúc mừng cô.”
Nói rồi, anh bế con trai tôi lên thẳng tầng.
Để lại tôi phía sau với một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.
Giang Huyền cũng không nán lại lâu.
Sau khi đặt con tôi và chiếc xe đồ chơi ở cửa, anh liền quay người rời đi.
Tôi nằm trên giường, tiêu hóa lại toàn bộ sự việc trong ngày.
Nhà của Giang Huyền trước đây đã rất khá giả.
Giờ thì nhìn xe sang, đồ hiệu, dáng vẻ đĩnh đạc… tất cả đều toát lên khí chất của một người đàn ông thành đạt.
Rõ ràng, sau năm năm, anh đã hoàn thành giấc mơ năm nào, trở thành một “tân quý” trẻ trung tài giỏi.
Còn tôi… đến mười lăm vạn cũng không lấy nổi.
Dù tôi có cắn răng trả được, thì đó cũng là số tiền tôi để dành cho con đi học.
Nếu dốc hết trả nợ, thì tôi chẳng còn lại gì nữa.
Không còn cách nào, tôi đành phải cầu cứu cô bạn thân.
8
Ngay sau khi hai vạn chuyển khoản về, tin nhắn từ cô bạn cũng tới kèm theo một tràng mắng yêu đầy lo lắng.
“Mày lại cần tiền nữa hả? Không phải đã trả hết nợ rồi sao? Đừng nói là tụi nó lại tìm tới cửa đòi thêm nha!”
Tôi cười nói:
“Không có đâu, tao trả hết rồi, không ai tới nữa đâu.”
Nói tới đây, tôi không nhịn được đưa tay xoa đầu thằng bé.
Vì trốn nợ, mấy năm nay hai mẹ con tôi phải dọn nhà không biết bao nhiêu lần, thực sự là đã làm khổ thằng bé quá nhiều rồi.
“Nguyệt Nguyệt à, hôm nay tao gặp lại Giang Huyền rồi.”
“Tao lỡ cọ trầy xe anh ta, giờ phải bồi thường mười lăm vạn.”
Nói xong, tôi rút điện thoại ra xa một chút.
Quả nhiên, tiếng hét của Nguyệt Nguyệt vang dội từ điện thoại vọng ra:
“Mày nói cái gì cơ!!??”
“Mày nói mày gặp lại Giang Huyền, còn phải bồi thường tiền cho anh ta!!?”
Chờ cô ấy nói nhỏ lại, tôi mới thở dài, kể lại hết chuyện xảy ra hôm nay.
Không ngờ sau khi nghe xong, Nguyệt Nguyệt lại trở nên bình tĩnh hẳn.
“Mày biết giờ Giang Huyền là ai không? Anh ta là người nổi tiếng, hot rần rần, là một trong những nhân vật quyền lực thật sự đấy.”
“Người như vậy mà thiếu gì mười lăm vạn của mày? Rõ ràng là lấy cớ để tiếp cận mày thôi…”
Tôi sững lại một giây, lập tức phản bác:
“Không thể nào!”
“Năm đó tao chia tay anh ta ngay trước mặt cả trường, chắc giờ anh ta phải hận chết tao rồi.”
Nguyệt Nguyệt: “Thế sao mày không báo công an đi, nói anh ta tống tiền?”
Tôi nhìn sang đứa con trai ngây ngô đang ngồi bên cạnh, không khỏi thở dài.
Báo công an thì dễ, nhưng tôi không muốn con mình tiếp xúc quá nhiều với Giang Huyền.
Anh ta tinh mắt như vậy, lỡ như vẫn còn hận tôi, rồi lại phát hiện điều gì…
Tôi biết phải làm sao?
9
Tối hôm đó, tôi chuyển khoản cho Giang Huyền 20.000.
Điện thoại lập tức có thông báo, nhưng không phải là xác nhận nhận tiền.
Giang Huyền không những không nhận, mà còn gửi lại cho tôi một dấu chấm hỏi.
Tôi nhắn lại: “Sao vậy?”
Giang Huyền: “Bạn cùng phòng đại học của em sắp cưới, em có định đi không?”
Hả??
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã thay hết mọi tài khoản liên lạc, với bạn bè đại học cũng cắt đứt từ lâu rồi.
Sao tự dưng anh ta lại nhắc đến chuyện này?
Đang ngơ ngác thì điện thoại hiện thông báo kết bạn.
Là Tiểu Khê – bạn cùng phòng thân nhất hồi đại học của tôi.
Vừa chấp nhận kết bạn, tin nhắn của cô ấy đã nổ tung:
“Bạch Lộ! Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi!”
“Mấy năm nay mày trốn đâu vậy?”
“Thôi không nói nhiều, hai ngày nữa là đám cưới của tao. Ban đầu tao định để mày làm phù dâu, nhưng vì mày mất liên lạc nên giờ không kịp rồi, nhưng mày nhất định phải đến nhé!”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nhắn lại: “Ừ, tao sẽ đến.”
Bên kia, Giang Huyền cũng vừa chuyển lại 20.000 cho tôi.
“Ngày mai tôi đi công tác, coi như tôi mừng cưới giúp em 10.000, trừ vào số nợ luôn.”
Tôi sững sờ.
Giang Huyền và Tiểu Khê… hai người đó làm gì có mối liên hệ gì chứ?
Mà ra tay một cái là 10.000 luôn!?
Nhưng mà…
Nếu mai anh ta đi công tác thật…
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra thì, tôi không cần lo sẽ chạm mặt anh ta trong đám cưới.