Lũ trẻ ở phía xa vẫn đang chạy nhảy nô đùa, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sân.
“Nghe nói… cậu ấy dạo này không được tốt.”
Viện trưởng nhẹ nhàng nắm tay cô, không nhắc tên, nhưng cả hai đều hiểu.
Giang Tri Ý gật đầu, vẻ mặt bình thản:
“Con nghe nói rồi.”
Bà nhìn gương mặt nghiêng yên tĩnh ấy – đôi mắt từng đầy mờ mịt và đau đớn, giờ đã trở nên trong suốt và vững vàng, như hồ nước sâu đã được gột rửa qua bão giông.
Bà nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Giang Tri Ý:
“Buông được là tốt rồi. Người ta mà, vẫn phải hướng về phía trước. Con bây giờ như vậy, rất tốt, thật sự rất tốt.”
Giang Tri Ý siết lấy bàn tay đầy vết nhăn nhưng ấm áp của bà, trong lòng tràn đầy biết ơn:
“Cảm ơn mẹ, nếu ngày ấy không có mẹ…”
Viện trưởng lắc đầu, ngắt lời:
“Là con mạnh mẽ đấy chứ, con gái. Mẹ chỉ giúp con lau nước mắt một chút, rồi chỉ cho con thấy con đường phía trước vẫn còn.”
Bà nhìn lũ trẻ đang tung tăng chạy nhảy, ánh mắt xa xăm mà hiền hậu:
“Con nhìn mấy đứa kia đi, có đứa bị bỏ rơi, có đứa từng chịu nhiều tổn thương… nhưng chỉ cần trong lòng còn ánh sáng, còn chịu tiến về phía trước, thì sẽ luôn tìm được bầu trời của riêng mình.”
Giang Tri Ý ở lại suốt một ngày, chơi cùng trẻ con, kể chuyện về thế giới bên ngoài, giúp viện trưởng sắp xếp đồ đạc.
Khi hoàng hôn buông xuống, cô mới tạm biệt lũ trẻ và viện trưởng, lái xe trở lại thành phố.
Khung cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại phía sau, đèn đuốc thành phố lần lượt thắp lên.
Giang Tri Ý ngồi sau tay lái, trong lòng là sự bình yên chưa từng có.
Cuộc sống của cô, từ lâu đã không còn xoay quanh bất kỳ ai khác.
Thỉnh thoảng, từ miệng người này người kia vẫn có thể nghe được vài mẩu tin đứt đoạn về Cố Từ – rằng anh đã rời bệnh viện, tới làm ở một viện nghiên cứu nhỏ chẳng ai biết đến, rồi dần dần chìm vào im lặng.
Cũng có người nói, Lâm Khê đã cầm tiền rời khỏi nước, bặt vô âm tín.
Những lời đó, như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ – không để lại nổi một gợn sóng.
Cô đã từng mất đi người mình từng coi là sinh mệnh, từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, từng đánh mất cả khả năng làm mẹ.
Cô từng rơi vào vực sâu, tan nát cả tâm can.
Nhưng cũng chính vì thế… cô đã tìm thấy chính mình.
Núi cao nước dài, cuối cùng, cô đã có thể sống vì chính mình.
Và đó – chính là kết cục tốt đẹp nhất của cô.
HẾT

