Như vậy tôi có thể quay về nói với anh, tôi hối hận rồi.

Chỉ cần tôi chịu xuống nước, làm nũng với anh, anh sẽ lại tha thứ cho tôi như trước kia.

Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều phép màu như thế.

Khi tôi đặt kết quả xét nghiệm trước mặt bác sĩ, chị ấy chỉ lắc đầu, bất lực nói:

“Bệnh bạch cầu đã vào giai đoạn cuối rồi, không kịp phẫu thuật là sẽ mất mạng đấy. Người nhà cô đâu? Sao không ai đi cùng? Mau gọi người nhà đến làm thủ tục viện phí đi.”

Bác sĩ đưa cho tôi tờ phiếu thu, con số trên đó khiến tim tôi run lên.

Tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Thôi vậy.

Dù sao tôi cũng sắp chết.

Hà tất phải tiêu tốn tiền, không bằng giữ lại, đợi tôi chết rồi, ít ra cũng để anh vượt qua lúc khó khăn.

Tôi co ro nằm trên ghế đá công viên.

Toàn thân đau nhức.

Mỗi một khớp xương như có hàng ngàn con sâu gặm nhấm.

Đến thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng.

Trong cơn mơ hồ, tôi lại bấm gọi số điện thoại của anh.

Chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi, có lẽ tôi sẽ đỡ đau một chút.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Tôi vừa khóc vừa gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ là giọng Lâm Nhiễm.

Cô ta lạnh lùng:

“Cô muốn gì? Vẫn chưa hết hi vọng với Lê Sơ à?”

Tôi căng thẳng giải thích: “Không phải, tôi chỉ muốn hỏi anh ấy có ổn không thôi.”

Lâm Nhiễm hừ lạnh:

“Nhớ kỹ, hai người đã chia tay rồi, bây giờ anh ấy là của tôi. Tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô, tự biết thân phận mình đi, đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa, cút đi!”

Tôi còn chưa kịp giải thích, trong ống nghe đã vang lên tiếng tút tút.

Đúng vậy.

Rõ ràng là chính tôi đã nhường anh cho người khác.

Tôi có tư cách gì để gọi cho anh nữa chứ.

Có lẽ, tôi sẽ mang theo nỗi nhớ anh mà xuống mồ thôi.

Cả khán phòng lập tức xôn xao.

“Hứa Nhất Nhất thật đáng thương, lại mắc bệnh này sao!”

“Lâm Nhiễm này quá ích kỷ, chẳng còn chút nghĩa tình nào với bạn thân.”

“Xem ra Lê tổng bị che mắt hoàn toàn…”

Trong vô thức, trong hốc mắt Lê Sơ đã rơi ra một giọt nước mắt trong veo.

5

Lâm Nhiễm thấy được chi tiết này, vội vàng giải thích:

“A Sơ, anh đừng tin, em chưa từng nhận được cuộc gọi nào của Hứa Nhất Nhất, cô ta cũng chẳng hề bệnh, mấy hôm trước em còn gặp ngoài đường, gọi một tiếng là cô ta bỏ chạy!”

“Cô ta chỉ đang cố diễn trò trước mặt anh thôi!”

Lê Sơ vỗ nhẹ tay cô:

“Anh tin em.”

Lâm Nhiễm lập tức đề nghị:

“Anh à, cũng chỉ là mấy đoạn video khóc lóc lấy lòng, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, đừng xem nữa được không?”

Lê Sơ mặt trầm hẳn, gật đầu.

Cố Niệm giận dữ bước lên:

“Nếu anh không cho phát ở đây, vậy tôi sẽ đăng hết lên mạng, đến lúc mọi người đều lên tiếng chỉ trích, đừng trách tôi không nhắc trước.”

Lâm Nhiễm sốt ruột ra lệnh cho bảo vệ đuổi Cố Niệm ra ngoài, ném luôn cả điện thoại về phía cô ấy.

Sau khi quay về, Cố Niệm đăng toàn bộ video trong máy lên mạng theo dạng từng phần.

Chỉ bốn ngày sau, video đã gây bão.

Lượt xem vượt quá mười triệu, leo thẳng lên top 1.

Phần bình luận bàn tán rầm rộ.

Có người chửi tôi ham tiền, giả chết.

Có người nghĩ giống Lâm Nhiễm và Lê Sơ, cho rằng tôi cố tình giả vờ đáng thương để kiếm lượt xem, và Cố Niệm cùng tôi diễn trò lừa người.

Nhưng cũng có rất nhiều người tin video là thật.

“Cái cô Lâm Nhiễm này, thừa cơ chen vào, Hứa Nhất Nhất sắp chết rồi còn dập máy! Không sợ báo ứng sao?”

“Cái gã Lê Sơ kia cũng chẳng ra gì, bạn gái bị ung thư máu mà chẳng biết, đúng là làm người thất bại!”

“Nếu là bạn gái tôi, tôi chắc chắn biết đầu tiên, dù có bán sạch gia sản cũng sẽ tìm cách cứu cô ấy.”

“Cho dù đàn ông trên đời chết hết, tôi cũng không chọn Lê Sơ, anh ta chẳng hề quan tâm gì đến bạn gái.”

“Cặp này chẳng bền lâu đâu, chỉ là ham cảm giác mới mẻ thôi, sớm muộn gì cũng chia tay.”

Lâm Nhiễm đọc được thì tức đến phát điên, bỏ ra một khoản lớn thuê đội ngũ bình luận viên tấn công tôi và những người ủng hộ tôi.