“Cảnh hai người lăn lộn trên một chiếc giường năm đó tôi còn từng thấy, bây giờ mấy chuyện nhỏ thế này sao tôi lại để ý được.”
Trong xe rơi vào im lặng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tôi nhìn phong cảnh dọc đường, chợt nghĩ nếu mẹ còn sống, chắc cũng sẽ ngạc nhiên trước sự thay đổi hôm nay.
Năm đó cha tôi nhất quyết đòi ly hôn để đến với Lâm Tố Lan, gần như khiến mẹ phát điên.
Mà việc tôi âm thầm kết hôn với Trần Dục Quang lại chính là điều cướp đi mạng sống của bà.
Ban đầu, tôi chỉ hận cha và Lâm Tố Lan.
Là họ phản bội mẹ, khiến bà từ một người đàn bà mạnh mẽ không gì khuất phục biến thành kẻ chỉ cần một chuyện nhỏ cũng than trời trách đất.
Thời gian trôi qua trên thân thể bà một cách tàn nhẫn, từng chút từng chút cuốn đi sức sống.
Sau này, tôi lại hận chính mình.
Lo xong tang lễ cho mẹ trong nỗi đau tột cùng, tôi dùng khoảng thời gian lẽ ra là tuần trăng mật để một mình đến miền Nam, ở đó một tháng.
Khoảng thời gian ấy, tôi chỉ duy nhất không hận Trần Dục Quang.
Anh là viên ngọc trai bị phủ bụi, là đứa trẻ số khổ mà chẳng thể làm gì hơn.
Trước khi đi, tôi nhờ Lý Nhược Tư chăm sóc anh.
Cô ta chăm sóc rất tốt, trong căn nhà tân hôn của chúng tôi, cô ta vào bếp nấu nướng thành thục, năm món một canh nhìn qua đã thấy ngon miệng.
Tôi thật lòng cảm ơn cô ta.
Năm đó, mối quan hệ giữa ba người chúng tôi còn thân mật hơn trước.
Trần Dục Quang ngày càng tốt với tôi.
Số tiền đầu tiên anh kiếm được, dùng toàn bộ để mua tặng tôi chiếc vòng tay đá quý tôi thích.
Sinh nhật tôi, anh cho bắn pháo hoa khắp thành phố để chúc mừng.
Mỗi tháng đến kỳ, anh đều hủy mọi cuộc họp bên ngoài, ở nhà cùng tôi làm việc.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ.
Anh yêu tôi đến tận xương tủy.
Cho đến một lần tình cờ, tôi một mình đến văn phòng của anh.
Sau cánh cửa ngách khép hờ trong phòng, vang lên tiếng thở gấp gáp dồn dập.
Tôi đẩy cửa.
Hai thân thể trần trụi trắng lóa như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt tôi.
Tôi không kìm được hét lên thất thanh.
Anh phản ứng nhanh, lập tức bảo vệ người phụ nữ trong lòng.
“Ai cho em vào đây!”
“Cút ra ngoài!”
Tôi như phát điên, túm lấy mọi thứ trong tầm tay ném về phía họ.
Máu chảy từ thái dương anh, nhưng anh vẫn cố ôm chặt người phụ nữ trong lòng.
Tôi đập nát tất cả đồ trong phòng.
Nhưng vẫn không dám lại gần họ —
Họ từng là hai người tôi yêu thương nhất đời.
Nỗi sợ ăn sâu vào tủy, tôi run rẩy nghiến răng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Nhược Tư, nhìn tôi đi.”
Người phụ nữ khóc đỏ cả mắt, quấn chặt trong tấm chăn, quỳ xuống trước mặt tôi.
“A Diệp, xin lỗi.”
“Tôi và Dục Quang là sai, nhưng chúng tôi đã không thể kìm lòng mà yêu nhau rồi.”
“Xin cậu, hãy thành toàn cho chúng tôi được không?”
Dáng vẻ cô ta cúi đầu run rẩy ấy, giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp, khi cô ta bị mấy cô gái hư hỏng chặn ở đầu ngõ.
Cũng chính năm đó, vì bảo vệ cô ta, tôi — một học sinh gương mẫu — đã đắc tội với đám người ấy, suốt một thời gian dài không dám đi đường tắt về nhà.
Tôi từng đích thân trao bó hoa cưới cho cô ta.
Chúc cô ta tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Còn bây giờ, cô ta nằm trong vòng tay chồng tôi, cầu xin tôi hãy buông tha.
Nước mắt trào ra, giọng tôi nhẹ bẫng.
“Từ bao giờ bắt đầu?”
Cô ta run rẩy môi, không nói được.
Nhưng có người thay cô ta trả lời.
“Chuyện đó quan trọng sao? Em làm loạn đủ chưa, đây là công ty chứ không phải nhà em.”
“Không quan trọng sao?! Trần Dục Quang! Không quan trọng sao?!”
Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
Anh trần trụi đứng đó, ánh mắt lại bình thản.
“Được! Tôi nói cho em biết!”
“Tháng ba năm ngoái, khi em bỏ tôi lại một mình chạy xuống miền Nam, lúc đó chúng tôi đã ở bên nhau rồi.”
“Tôi không cố ý giấu em, chỉ là khi ấy em vừa mất mẹ, tôi không muốn làm em tổn thương thêm, nên mới thuận theo em mà duy trì cuộc hôn nhân này.”
“Nhược Tư đã chịu nhiều khổ rồi, tôi không muốn thấy cô ấy lo sợ vì tôi nữa, vốn định chờ qua ngày giỗ mẹ em mới nói chuyện ly hôn.”
“Giờ em đã phát hiện rồi, vậy thì nói thẳng cho xong.”
“Ly hôn đi, em muốn gì cũng được, tôi chỉ cần Nhược Tư.”
Chính đến lúc đó tôi mới hoàn toàn hiểu ra.
Cái tát năm xưa tôi giáng vào mẹ để bảo vệ Trần Dục Quang, rốt cuộc nặng đến mức nào.
Trước khi ly hôn với Trần Dục Quang, tôi vẫn làm một trận náo loạn.
Tôi dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng nhếch nhác của hai người họ trên giường, in thành vô số tờ rơi kèm theo lời lẽ châm biếm gửi đến từng nhân viên trong công ty anh ta.
Bên dưới tòa nhà văn phòng, băng rôn phơi bày mối quan hệ bẩn thỉu của hai người ngày càng nhiều.
Tôi đến trường tố cáo Lý Nhược Tư có hành vi không đứng đắn.
Diễn đàn của học viện mỹ thuật nơi cô ta theo học tràn ngập những lời bình phẩm tục tĩu.
Trong lễ tốt nghiệp, tôi thuê người phát đoạn video những khoảnh khắc vui vẻ ngày xưa của ba chúng tôi lên màn hình lớn, phát đi phát lại không ngừng.

