“ Vụ án tiến triển rất thuận lợi, Yên Yên đang mong bộ lego anh mua, được rồi, đợi anh công tác về…”

Cuộc gọi kết thúc, đã mười phút trôi qua, Phó Tử Minh vẫn đứng trước mặt tôi.

Tôi hơi bất ngờ.

Trong ấn tượng của tôi, anh chưa từng kiên nhẫn với tôi, mỗi lần tôi đến trễ ba phút đều sẽ bị chiến tranh lạnh cả tuần.

Chỉ với Lâm Nhã Nguyệt, anh mới không phiền hà mà nghe cô ta kể giấc mơ tối qua, hay món tráng miệng nào ăn dở…

Ký ức dù xa xôi, nhưng vẫn còn rõ ràng.

Sau đó tôi từ chức, đổi thành phố.

Từ bỏ Phó Tử Minh, cũng có gia đình mới.

Tôi từng nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều đã có hạnh phúc riêng.

Nhưng dáng vẻ yêu hận đan xen lúc này của anh khiến tôi thấy lạ lẫm.

Con gái chạy lại, vừa khóc vừa đòi mẹ bế.

Tôi bế con lên, mỉm cười áy náy với Phó Tử Minh, “ Con còn nhỏ, hơi bám mẹ.”

Tôi cứ tưởng Phó Tử Minh sẽ tỏ ra khó chịu, dù gì năm đó, chỉ vì con khách hàng ồn ào, anh đã chấm dứt hợp tác ngay tại chỗ.

Nhưng ánh mắt anh lại dừng trên khuôn mặt con gái, trầm lặng.

Bỗng nhiên, một ly cà phê hắt thẳng vào người tôi, kèm theo một giọng nói chói tai vang lên.

Chương 2

“ Tô Nhiên! Cô còn muốn quyến rũ Tử Minh đúng không? Anh ấy bây giờ là vị hôn phu của tôi!”

Sắc mặt người phụ nữ hồng hào, vừa nhìn đã biết là được Phó Tử Minh nuôi dưỡng rất tốt.

Lâm Nhã Nguyệt kích động che ngực, “ Tô Nhiên, sao cô dai như ma quỷ vậy!”

“ Nếu không phải vì cô, làm sao tôi lại phát bệnh trầm cảm, đến giờ còn để lại di chứng?”

Con gái tôi bị dọa sợ đến bật khóc.

Ánh mắt tôi lạnh xuống, đẩy Lâm Nhã Nguyệt ra.

“ Tôi và Phó Tử Minh đã kết thúc từ năm năm trước.”

“ Làm ơn các người cao thượng một chút, đừng quấy rầy công việc và gia đình tôi nữa.”

Phó Tử Minh nhíu mày.

Người đàn ông đỡ lấy Lâm Nhã Nguyệt đang lảo đảo, còn chiếc sơ mi trắng của tôi bị dính đầy cà phê, anh không nói giúp tôi một câu.

Như thể những chất vấn vừa rồi chỉ là hứng thú nhất thời của anh.

Tôi không nhìn anh nữa, ôm con gái quay về văn phòng.

Nhưng ngày hôm sau, con gái tôi bị Lâm Nhã Nguyệt đưa đi mất.

Cô ta gửi đến một đoạn video, con gái tôi bị nhốt trên sân thượng tầng cao nhất, mép sân thượng không hề có lan can.

Lâm Nhã Nguyệt khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt.

“ Tô Nhiên, lần trước tai nạn xe phải chọn một trong hai, Tử Minh không hề do dự chọn tôi.”

“ Dù chân cô không bị gãy thì sao? Tôi mới là vị hôn thê của Phó Tử Minh, anh ấy chỉ quan tâm tôi!”

Lâm Nhã Nguyệt kiêu căng nhướn mày, cô ta gọi điện cho Phó Tử Minh nói mình đau đầu.

Chưa đến mười phút, Phó Tử Minh đã chạy đến hiện trường.

Anh ôm lấy Lâm Nhã Nguyệt, theo bản năng kiểm tra tình trạng của cô ta.

Tôi bật cười chế giễu, lau nước mắt nơi khóe mắt.

Dù sao trước đây, chỉ vì Lâm Nhã Nguyệt bị trật chân, Phó Tử Minh đã điều động máy bay riêng, bao trọn cả bệnh viện.

Còn tôi bị thủng ruột thừa suýt chết trên bàn mổ, Phó Tử Minh lại ép tôi nhường bác sĩ phẫu thuật cho Lâm Nhã Nguyệt chỉ vì cô ta bị xây xước nhẹ.

Khi đó ánh mắt anh lạnh lùng, “ Da dẻ của Nhã Nguyệt mỏng manh, để lại sẹo thì sao?”

“ Tô Nhiên, cô da dày thịt béo, trước đây ngã cầu thang cũng không sao, chắc chắn không có chuyện gì.”

Nhưng vào ngày tôi vì anh chắn một nhát dao rồi ngã lăn xuống cầu thang, chính người đàn ông ấy lại ôm lấy tôi và hứa rằng,

“ Nhiên Nhiên, ân tình của em anh sẽ mãi ghi lòng. Đợi anh thành danh, anh sẽ cưới em thật rạng rỡ về nhà.”

Nhìn cảnh Phó Tử Minh ôm lấy Lâm Nhã Nguyệt, mắt tôi lạnh buốt.

“ Đặt con gái tôi xuống!”

“ Phó Tử Minh, ân oán giữa tôi và anh không liên quan đến đứa trẻ.”

Ngón tay Phó Tử Minh khựng lại.

Anh nhíu mày nhìn về phía con bé trên sân thượng.

Vô thức biện giải cho Lâm Nhã Nguyệt, “ Nhã Nguyệt không có ác ý, cô ấy chỉ muốn dẫn con bé đi ngắm cảnh, con gái em sẽ không sao.”

“ Tô Nhiên, anh tha thứ cho việc năm năm trước em bỏ đi không lời. Chỉ cần em cắt đứt với gia đình hiện tại.”

Tôi bật cười lạnh, gửi tin nhắn cho chồng – Chu Dĩ An.

Khi nhận được hồi âm của anh ấy, tôi mới thoáng yên tâm, lạnh lùng kéo ống quần lên.

“ Phó Tử Minh, trên chân tôi có ba vết sẹo.”

“ Một vết là chắn dao vì anh, một vết là tai nạn xe lúc anh bỏ mặc tôi bị thép đâm xuyên, còn một vết là…”

“ Phó Tử Minh, trước đây anh từng hứa sẽ đáp ứng tôi một yêu cầu.”

Hai tay người đàn ông siết chặt, ánh mắt chết trân vào tôi, rõ ràng anh đã đoán ra tôi muốn nói gì.

Phó Tử Minh bước lên bóp lấy cằm tôi, “ Tô Nhiên, năm năm không gặp, sao em lại trở nên độc ác như vậy?”

“ Đứa trẻ đó là kết quả em phản bội anh cùng người đàn ông khác, chỉ cần em bỏ nó, em có thể theo anh về nhà.”

Phó Tử Minh đang uy hiếp tôi.

Hồi đại học, lúc tôi bị giáo sư chèn ép, mọi người mắng tôi không có chỗ dựa mà dám mơ mộng viển vông, chỉ có Phó Tử Minh nắm tay tôi.

“ Tô Nhiên, mạnh mẽ lên! Bọn họ càng muốn xem em thất bại, em càng phải chiến thắng.”

“ Em có thể dựa vào anh, anh sẽ chống lưng cho em.”

Nếu là trước đây, tôi sẽ theo anh về nhà.

Dù gì ân tình của Phó Tử Minh tôi đã ghi nhớ hơn mười năm.

Tôi giúp anh sắp xếp hồ sơ, thức đêm viết tài liệu, từng nghĩ cả đời sẽ làm người phụ nữ đứng sau lưng anh.

Nhưng năm năm trước, cái giá cho việc tôi đẩy ngã Lâm Nhã Nguyệt chính là bị anh đích thân đưa vào trại tạm giam.