Lúc nãy mọi người rảnh rỗi đùa vui, đang bình chọn nam tử tuấn tú nhất kinh thành.

Ninh nhị lang ánh mắt khẽ động, do dự hỏi:

“Diệu nhi muội muội, trong lòng muội có người nào là ứng cử viên tốt nhất không?”

Ta lại sững người.

Kiếp trước ta sống đến bạc đầu, người từng gặp qua không đến ngàn cũng phải tám trăm.

Giờ còn nhớ nổi mỹ nam kinh thành thời điểm này là ai nữa chứ?

Chợt lóe lên một ý, ta bèn ứng biến nói:

“Ninh công tử phong thái không tầm thường.”

Vừa dứt lời, hai má Ninh nhị lang lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ngập ngừng hỏi tiếp:

“So với người đoạt giải nhất thì sao?”

“Tự nhiên là hơn rồi.”

Ta thuận miệng nói tiếp, sợ bị chàng nhìn ra sơ hở, bèn cười lấy lòng một cách đầy duyên dáng.

Thế nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp giữ trên môi bao lâu, đã lập tức cứng đờ lại.

Bởi vì ngay tại cửa nhã gian cách đó vài bước, chính là gương mặt lạnh nhạt tuấn tú của Cố Triệu Ngang.

Ninh nhị lang cũng nhìn thấy chàng, vội bước lên chắp tay hành lễ.

“Thật trùng hợp, không ngờ Cố thế tử cũng ở đây. Hay là cùng vào dùng chén trà?”

“Ta ở ngay gian bên, so với Ninh huynh còn đến sớm hơn một chút.”

Cố Triệu Ngang điềm nhiên liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt cũng như giọng nói đều không mang theo cảm xúc.

“Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, không tiện quấy rầy.”

Ninh nhị lang đỏ mặt đến mức không biết giấu vào đâu, liên tục xua tay, “Thế tử đừng chọc ghẹo ta nữa. Trái lại nên chúc mừng ngài mới đúng, lại một lần nữa đoạt danh hiệu mỹ nam số một kinh thành, thật xứng danh mà.”

Khóe môi Cố Triệu Ngang khẽ nhếch, nhưng nụ cười ấy lại không hề chạm tới đáy mắt.

“Ninh huynh quá khen rồi.”

“Ta tầm thường, không dám nhận.”

Lời nói tuy khách sáo, nhưng hàm ý trong câu lại chẳng hề đơn giản.

Dù là đứa trẻ ba tuổi cũng nhìn ra — sắc mặt chàng đã khó coi đi rất nhiều.

Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Ta cúi mắt đứng một bên, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

Mãi đến khi Cố Triệu Ngang rời đi, ta mới nhẹ nhàng thở ra đôi chút.

… Không đúng.

Hiện giờ ta vẫn là thiếu nữ chưa gả, trong sạch không vướng bụi trần.

Cớ gì phải cảm thấy chột dạ?

Dù tự nhủ là vậy.

Nhưng trái tim vẫn thấp thỏm bất an suốt cả buổi trưa.

Sau khi xem triều, xem kịch xong thì trở về phủ.

Vừa xuống xe, gia đinh đã vội vàng chạy đến đón.

Vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, thở hổn hển nói:

“Đại tiểu thư, phủ Định Quốc công… đến cầu thân rồi!”

5

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Khi biết tin Cố thế tử phái người đến cầu hôn.

Cả nhà trên dưới đều hân hoan vui mừng.

Chỉ trừ ta.

“Tại sao?”

Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuối cùng ta không nhịn được mà hỏi thành lời.

Kiếp này ta chỉ mới gặp Cố Triệu Ngang hai lần.

Đến một câu nói tử tế cũng chưa từng có, rốt cuộc chàng nhìn trúng ta ở điểm nào?

Trong đại sảnh, lão phu nhân phủ Hầu – người đến dạm hỏi – nắm lấy tay ta cười hiền hòa.

“Đứa bé ngốc, tự nhiên là vì con đoan trang hiền hậu, tâm tư thuần khiết, phẩm hạnh như lan.”

Lão phu nhân nói, việc bà đến cầu thân lần này là do Cố Triệu Ngang chủ động đề nghị.

“Ta còn đang lo tiểu tử ấy lạnh như băng, chuyện hôn nhân không biết sẽ trì hoãn đến bao giờ cơ đấy.”

“Không ngờ, tiểu tử ấy lại là người âm thầm hành động như vậy.”

Ta mặc kệ ánh mắt ra hiệu của cha mẹ, lại hỏi tiếp:

“Thế… thế tử còn nói gì khác không?”

“Có, có chứ!”

Người tùy tùng đi theo vội vàng lên tiếng bổ sung.

Ta nhận ra hắn — chính là người sau này rất được Cố Triệu Ngang tín nhiệm, luôn theo sát bên cạnh chàng.

Người này ăn nói lanh lợi, nhanh nhẹn vô cùng:

“Thế tử nói, hôm đó trong yến tiệc ngắm hoa thấy tiểu thư bình tĩnh cứu người, là người trầm ổn, biết ứng biến.”

“Trước đó đi ngang qua hiệu cầm đồ, nghe người ta khen tiểu thư giỏi ghi chép sổ sách, quản lý khéo léo.”

“Sau lại cùng người khác thưởng trà, có nhắc đến chuyện mỗi tháng tiểu thư đều đến cổng thành bố thí hành thiện, không thiếu một lần, quả là tấm lòng Bồ Tát hiếm có trong kinh thành.”

“Thêm nữa, sáng nay thế tử lại trùng hợp gặp tiểu thư ở Vọng Xuyên Lâu.”

“Thật là duyên phận sâu dày, trời định nhân duyên.”

Thì ra là vậy.

Cố Triệu Ngang cho rằng ta trầm tĩnh, biết giữ bình tĩnh trong lúc nguy cấp, nên làm thế tử phi sẽ có năng lực quán xuyến đại cục.

Quản lý giỏi giang, sau này có thể giúp chàng xử lý phủ Quốc công rộng lớn, san sẻ ưu phiền.

Con cháu quan lại coi trọng phẩm hạnh, ta lại có danh tiếng tốt, ít nhiều cũng khiến phủ Quốc công nở mày nở mặt.

Nghĩ đi nghĩ lại, chàng vốn không nhất định phải là ta.

Chẳng qua điều kiện của ta vừa khéo phù hợp với những gì chàng cần ở một thế tử phi.

Không hiểu sao, ta bỗng nhớ đến câu nói mà Chu Cẩm Hinh từng thốt ra —

“Cố Triệu Ngang cưới ai cũng chẳng sao cả.”

Phải thừa nhận, lời ấy đúng là đã hóa thành một cái gai trong lòng ta.

Kiếp trước, bởi vì áy náy và tự ti, ta đã tận tâm tận lực cống hiến cả đời cho phủ Quốc công.

Dẫu về sau vinh hoa phú quý không thiếu, ta vẫn luôn giữ thái độ khiêm nhường, chưa từng dám mở lòng chân thật.

Lại càng chưa từng nếm trải cảm giác vợ chồng đồng lòng, hòa hợp như đàn cầm đàn sắt.

Tuổi trẻ yêu thương cái đẹp, vốn là lẽ thường của lòng người.

Sống lại một đời, ta chỉ mong tìm được một người thật lòng yêu thương mình.

Muốn được nếm trải những ngày tháng được trân trọng, chở che.