18

Cả căn phòng rơi vào im lặng như chết.

Không biết bao lâu sau, các bậc phụ huynh mới hoàn hồn.

“Cháu đừng đùa…”

“Cháu không đùa.” – Doãn Bách Dự bình tĩnh nói. – “Hai năm trước, khi cháu được điều đến miền Nam, trong khoảng thời gian đó, cháu và Miên Miên – chính là Mạnh Ngữ Tang – đã kết hôn bí mật.”

Anh mở điện thoại, tìm đến bức ảnh được ghim trên đầu.

“Đây là ảnh cưới của bọn cháu lúc đó. Nửa năm sau, bọn cháu ly hôn. Nhưng giấy ly hôn thì cháu không chụp lại.”

Dòng chữ rõ ràng, hình ảnh sắc nét, dấu mộc đỏ rành rành.

Mọi người sợ hãi nhìn nhau, không ai dám tin.

Chỉ có bà Doãn vẫn chưa có phản ứng.

Bà nhìn chằm chằm vào giấy đăng ký kết hôn, sững sờ.

“Xin lỗi mẹ, lúc đó con không nói với mọi người vì sợ mẹ không chấp nhận cô ấy. Khi đó, cô ấy không có gì cả, nhưng con rất yêu cô ấy.”

Tôi nhìn Doãn Bách Dự.

“… Đến bây giờ cũng vẫn yêu.”

Anh hạ ánh mắt dài mảnh, giọng nói lạnh nhạt nhưng kiên định.

“Thằng nhóc này…”

Bà Doãn – người giữ bình tĩnh cả buổi – cuối cùng cũng mất bình tĩnh.

Bà cầm túi Hermès lên, thẳng tay ném vào người Doãn Bách Dự.

Quả nhiên, vẫn là không thể chấp nhận.

Tôi vừa nghĩ vậy, chợt nghe thấy bà Doãn nói:

“Mẹ là người nông cạn vậy sao? Con thích là được rồi, có cần giấu mẹ không? Con còn coi mẹ là mẹ con không đấy?”

Khoan đã, diễn biến này… hình như có gì đó không đúng?

19

Khung cảnh lúc đó có chút mất kiểm soát.

Bà Doãn mắng Doãn Bách Dự bằng giọng địa phương.

Nhưng sau đó dường như nhớ ra con trai mình ở bên ngoài cũng là nhân vật có danh tiếng, bà mới kìm lại.

Bà quay sang tôi, giọng lập tức dịu dàng:

“Ngữ Tang à, con đừng sợ, cũng đừng tủi thân. Chỗ nào thằng nhóc này đối xử không tốt với con, dì thay con đòi lại công bằng.”

Tôi: “…”

Bên phía ba mẹ tôi cũng hoảng loạn không kém.

“Sao con không nói sớm!”

Khi nỗi sợ hãi qua đi, trong mắt họ chỉ còn lại niềm vui.

“Trời ơi, con gái ngoan của ba mẹ, thì ra đây chỉ là một hiểu lầm to lớn, ba mẹ trách nhầm con rồi!”

Tôi chẳng buồn đáp lời họ.

Ở một góc khác.

Lương Hoài Viễn lặng lẽ nhìn tôi, sắc mặt nặng trĩu.

Cuối cùng, anh ta cũng hiểu ra câu trả lời.

Sự từ chối liên tục là vì trước anh ta, đã có một người mà cả đời này anh không thể vượt qua.

Anh cười gượng, lặng lẽ rời đi.

Nhưng Mạnh Duyệt Nguyệt thì khác.

Vở kịch này là do cô ấy lên kế hoạch và khởi xướng.

Và giờ đây, cô ấy là người duy nhất rơi vào hoảng loạn.

“Không thể nào…” – Cô ấy lẩm bẩm.

Tôi lắc lắc tập hồ sơ trong tay.

“Tự ý tra cứu thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật.”

“Chị nói bừa! Chị là chị ruột của em, sao có thể tính là vi ph…”

“Vừa rồi, chị đã báo cảnh sát rồi.”

Mạnh Duyệt Nguyệt ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

20

Mạnh Duyệt Nguyệt bị tạm giam.

Thái độ của ba mẹ khiến tôi kinh ngạc.

“Ba đã biết mà, vẫn là con ruột đáng tin cậy. Ngữ Tang, con giỏi như vậy, hoàn toàn là do thừa hưởng gen của ba mẹ. Còn em gái con, haizz… không phải ruột thịt, nuôi mãi cũng không thân thiết được.”

Tôi lặng lẽ nhìn họ thay đổi sắc mặt.

Trước đây, khi Mạnh Duyệt Nguyệt ngoan ngoãn, họ mới coi cô ấy như con ruột.

Bây giờ, cô ấy không nghe lời nữa, họ liền trở mặt.

Tôi chợt thấy có chút thương hại cho cô em gái không cùng huyết thống này.

Cô ấy trở nên như hôm nay, không thể tách rời khỏi cách giáo dục của ba mẹ.

“Ba mẹ thực sự muốn nói gì đây?” – Tôi hỏi.

“Ngữ Tang à, sau này việc kinh doanh trong nhà còn cần con qua lại với nhà họ Doãn nhiều hơn. Còn về em gái con, nếu con không thích, từ giờ nhà ta chỉ có mình con là con gái.”

“Thế còn em ấy thì sao?”

“Ba mẹ sẽ đưa nó đi.”

“Đưa đi đâu?”

“Ba mẹ đã tìm được cha mẹ ruột của nó rồi, họ sống ở một vùng quê hẻo lánh phía Tây. Ba mẹ có thể đưa nó về đó.”

Một cơn lạnh buốt trào lên trong lòng tôi.

“Vậy là để nó lặp lại con đường của con sao?”

Ba mẹ sững người.

“Chính ba mẹ đã dạy dỗ nó thành ra như bây giờ. Sao ba mẹ không về quê mà sống?”

“Chuyện này… là vì tốt cho con thôi mà.”

Lại là câu nói “vì tốt cho con”.

Tôi chán nản đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

“Ngữ Tang, con đi đâu vậy?”

“Đến đồn cảnh sát, ký đơn bãi nại, đưa em ấy về nhà.”

21

Khi Mạnh Duyệt Nguyệt bước ra khỏi phòng tạm giam, người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là tôi.

Cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nhìn quanh một lượt.

“Ba mẹ đâu?”

“Họ không đến.”

Chỉ hai ngày bị tạm giam, Mạnh Duyệt Nguyệt đã tiều tụy đi trông thấy.

“Sao họ không đến?”

“Em nghĩ sao?”

Đôi môi Mạnh Duyệt Nguyệt run rẩy. Cô ấy không ngốc, cô ấy đoán được.

“Là ba mẹ bảo chị đến đón em à?” – Cô ấy vẫn cố chấp hỏi.

“Là chị tự muốn đến. Ba mẹ đã liên lạc với cha mẹ ruột của em rồi.”

Cơ thể gầy gò của Mạnh Duyệt Nguyệt khẽ run lên, suýt đứng không vững.

Tôi ném cho cô ấy một chiếc bánh bao đậu đỏ.

“Ăn đi, ăn no rồi về nhà.”

Đó là món ngọt mà cô ấy thích nhất.

Vừa khóc vừa cắn bánh, Mạnh Duyệt Nguyệt nghẹn ngào:

“Sau này em có còn được ăn món này nữa không?”

“Giả vờ gì chứ? Tiệm bánh đó sắp mở chi nhánh ngay đầu phố, em chỉ cần ra ngoài là mua được.”

“Ý chị là… em không phải rời khỏi thành phố A nữa à?”

“Không cần đi đâu hết.”

Tôi bước nhanh về phía trước.

Mạnh Duyệt Nguyệt vội vàng đuổi theo:

“Là chị giữ em lại sao? Tại sao? Chẳng phải chị ghét em lắm à?”

“Ghét chứ, em thực sự rất đáng ghét. Nhưng mà, Mạnh Duyệt Nguyệt, em có tin không, trong ngôi nhà đó, chỉ có chị mới hiểu được em.”

Cô ấy sững người.

Dùng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây, nghiêm túc nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, cô ấy rụt rè hỏi:

“Sao chị lại giúp em?”

“Chị không muốn em trở thành một người như chị, chỉ vậy thôi.”

22

Mạnh Duyệt Nguyệt rời đi.

Chưa đến ngày khai giảng, cô ấy đã quay lại trường sớm.

Cô ấy tìm một công việc bán thời gian gần trường, bắt đầu tự nuôi sống bản thân.

Tôi không cắt đứt nguồn kinh tế của cô ấy.

Việc chu cấp cho Duyệt Nguyệt đối với nhà họ Mạnh chẳng đáng là bao.

Nhưng cô ấy chủ động muốn độc lập.

Giữa tháng tám, tôi đón sinh nhật đầu tiên sau khi trở về nhà họ Mạnh.

Mạnh Duyệt Nguyệt vẫn không nói chuyện với tôi, nhưng gửi tặng một món quà.

Không đắt đỏ, chỉ là một món đồ trang trí nhỏ.

Nhưng đó là thành quả của nửa tháng đi làm thêm của cô ấy.

Sau này, nghe nói cô ấy tìm được một công việc thực tập chính thức.

Vào làm cho một công ty sản xuất phim.

Ngày nào cũng bận tối mắt, nhưng rất hài lòng.

Bước chân vào xã hội, Mạnh Duyệt Nguyệt trưởng thành nhanh chóng.

Cô ấy nhận được sự giúp đỡ, cũng nếm trải sự khắc nghiệt của lòng người.

Có lần, dự án tôi phụ trách tình cờ hợp tác với công ty của cô ấy.

Trong tòa nhà văn phòng, chúng tôi chạm mặt nhau thoáng chốc.

Cô ấy mặc đồ công sở, bước chân vội vã, trưởng thành và chín chắn hơn trước rất nhiều.

Tôi hỏi:

“Không muốn về làm ở công ty nhà sao? Ba mẹ đã giao quyền rồi, bây giờ phần lớn đều do chị quản lý.”

“Nghe nói rồi, chị cũng giỏi đấy.”

Tôi cười nhạt, không phủ nhận.

Trong giới đã lan truyền khắp nơi.

Rằng tôi đã đẩy ba mẹ ruột ra rìa, hoàn toàn nắm quyền điều hành.

Rằng tôi không từ thủ đoạn để leo lên vị trí cao nhất.

Nhưng điều đó thì sao?

Ngày tôi đồng ý trở về nhà họ Mạnh, tôi đã nuôi tham vọng này.

Tôi điên cuồng tăng ca, học hỏi, trau dồi kiến thức, làm mọi thứ để chuẩn bị cho ngày này.

Thậm chí, việc “đẩy” Mạnh Duyệt Nguyệt ra khỏi nhà, tạo ra rạn nứt giữa ba mẹ và cô ấy… cũng nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi chưa bao giờ có ý định trả thù Mạnh Duyệt Nguyệt.

Bởi vì, mục tiêu của tôi là thứ lớn hơn.

Công ty không có chỗ cho cô ấy.

Dù câu trả lời của cô ấy là gì, tôi cũng sẽ không để cô ấy quay lại.

May thay, Mạnh Duyệt Nguyệt trả lời nghiêm túc:

“Em khá thích công việc hiện tại.”

“Em thích là được.”

Rồi sau đó…

Ba mẹ tôi đã về quê.

Mạnh Duyệt Nguyệt dần bám rễ trong ngành của mình.

Cô ấy thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm tôi, phần lớn là những lời hỏi han khách sáo.

Năm cô ấy hai mươi tư tuổi, vào một đêm khuya.

Cô ấy đột nhiên gửi cho tôi một bức ảnh của một người đàn ông.

【Đẹp trai không?】

【Không tệ.】

【Em muốn theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy hơi lạnh lùng, khó cưa lắm.】

【Trai lạnh lùng hả, chị quen rồi. Chị dạy em.】

Tôi nhắn tin hướng dẫn cô ấy cách bắt chuyện với người đẹp trai đó.

Cô ấy làm theo cách của tôi, và quả nhiên, anh chàng chủ động hẹn cô ấy đi ăn.

Mạnh Duyệt Nguyệt: 【Aaaaa! Anh ấy hẹn em rồi!!】

Tôi: 【Bình tĩnh, đừng để lộ quá, nhưng cũng đừng kín quá. Quan trọng là lần hẹn đầu tiên, nhớ giữ an toàn.】

【Định địa điểm xong thì báo chị, một tiếng cập nhật một lần. Quá một tiếng, chị sẽ dẫn người đến tìm.】

Mạnh Duyệt Nguyệt: 【Dạ/ Thỏ ngoan ngoãn.jpg】

Một lúc sau, khi tôi sắp ngủ.

Cô ấy đột nhiên nhắn thêm một tin:

【Cảm ơn chị.】

23

Doãn Bách Dự sống một mình từ rất sớm.

Tôi thường đến chỗ anh vào những lúc rảnh rỗi sau giờ làm.

Sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi cũng tổ chức ở nhà anh.

Vừa bước vào nhà, tôi giật phăng cà vạt của anh, vò nát bộ vest.

Tôi ngang nhiên hôn anh, không chút kiềm chế.

Giữa lúc cả hai đang rối loạn trong cảm xúc, Doãn Bách Dự bỗng hỏi:

“Miên Miên, có phải em không yêu anh không?”

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Mỗi lần gặp nhau đều là chuyện này. Em dường như… chỉ xem anh là đồ chơi thôi.”

Trong mắt anh lộ rõ sự lo lắng.

“Anh sẵn sàng làm đồ chơi của em… nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Anh muốn có danh phận.”

Tôi chớp mắt nhìn anh.

Khung cảnh này… sao lại giống hệt lần trước?

Sau một đêm say rượu buông thả, tôi khoác áo khoác của anh, nói:

“Em muốn một danh phận.”

Bây giờ, anh dùng chiêu này ngược lại với tôi rồi.

Thấy tôi im lặng, Doãn Bách Dự tưởng tôi không thích chủ đề này.

Anh lật người, cúi xuống, bắt đầu chủ động dỗ dành tôi.

Doãn Bách Dự quá hiểu điểm nhạy cảm của tôi.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, thẳng lên não.

Ngón tay tôi siết chặt tóc anh, nhưng anh lại nghĩ đó là sự cổ vũ, càng thêm tích cực.

Tôi nói “đủ rồi” mấy lần, đến khi bắt đầu cầu xin, anh mới chịu dừng lại.

“Miên Miên, nếu em không thích, sau này anh sẽ không hỏi nữa.”

Rõ ràng vừa nãy uống không ít nước, nhưng giọng anh vẫn khàn khàn.

Tôi vừa khóc vừa cười:

“Để em cho anh xem cái này.”

“Gì vậy?”

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Nhìn quen không?”

“Đây là thẻ anh đưa em khi ly hôn.”

“Đúng vậy. Số tiền trong đó, em chưa từng động đến một xu.”

Doãn Bách Dự ngạc nhiên.

“Ngay cả lúc em khó khăn nhất, em cũng không tiêu số tiền này. Em làm vậy là để một ngày nào đó, em có thể nói với anh—

“Doãn Bách Dự, điều em muốn… là chính con người anh.”

“Miên Miên…”

“Bây giờ anh còn nghĩ… em không yêu anh sao?”

Lông mi Doãn Bách Dự khẽ rung.

Anh ôm chặt lấy tôi, còn mãnh liệt hơn ban nãy, như thể muốn dành trọn cả đời này cho tôi.

“Miên Miên, anh cũng yêu em.”

Tôi biết, tôi đều biết.

Tôi cuối cùng cũng hiểu câu nói của Doãn Vãn khi ấy.

“Nếu Doãn Bách Dự không muốn, không ai có thể ép anh ấy.”

Nghĩ lại, lần đầu tiên của chúng tôi…

Rõ ràng là anh chủ động hơn.

Vì anh cũng khao khát tôi, tôi mới có thể “thành công”.

Vì anh cũng mong đợi tương lai, mới đồng ý kết hôn chớp nhoáng với tôi.

Dù có bị lừa, chỉ cần có thể ở bên nhau, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Chỉ là—
Khi anh nhận ra điều này, chúng tôi đã chia xa.

Sau đó, khi tái ngộ tại thành phố A, Doãn Bách Dự phát hiện ra rằng, khao khát của anh đối với tôi không những không giảm, mà còn tăng lên.

Anh kìm nén điên cuồng, mới có thể đè nén những ý nghĩ hoang đường ấy.

Người bị lừa, bị tổn thương, bị bỏ rơi… chính là anh.

“Phải giữ giá, phải lạnh lùng, đừng tỏ ra quá rẻ mạt.”

Nhưng rồi, tôi gọi anh là “cậu út”…

Tiếng gọi đó khiến anh nhận ra, tôi thực sự có thể sẽ kết hôn với một người đàn ông khác.

Tham vọng của anh phá vỡ xiềng xích, không thể kìm nén thêm.

Đêm buông xuống.

Cơn cuồng nhiệt của chúng tôi vẫn chưa dừng lại.

“Miên Miên, anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em.”

Một giọt mồ hôi thấm ướt gối, giọng Doãn Bách Dự trầm thấp bên tai tôi.

“Hôm đó là một ngày mưa, em cầm ô đứng bên đường.
Anh không biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hôm ấy, đứng trên tầng hai nhìn xuống, anh bỗng cảm thấy khao khát vô tận.”

Chính tôi đã khơi dậy tình yêu và ham muốn trong anh.

Cũng là tôi, khơi lên lòng tham, sân si và si mê của anh.

Doãn Bách Dự thì thầm bên tai:

“Kết hôn lại nhé?”

“Ừ.”

“Sáng mai đi đăng ký.”

“Được.”

Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ.

Chứng kiến quyết định của chúng tôi trong khoảnh khắc ấy.

Mãi mãi không phai mờ.