14
Dưới làn nước, chân tôi vô thức quấn lấy đùi anh.
Doãn Bách Dự đưa tay, giữ chặt cổ chân tôi.
“Nếu còn nghịch nữa, anh ném em ra ngoài.”
“Em không nghịch nữa, đổi chủ đề khác nhé?”
Tôi cười khẽ, ánh mắt cong cong nhìn anh.
“Tối hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi của em, sao anh lại tự mình đến con hẻm đó? Anh lo cho em à?”
“Nếu là Doãn Vãn gọi, anh cũng sẽ làm vậy.”
“Nhưng Doãn Vãn có quan hệ máu mủ với anh, còn em thì không. Trong lòng anh, em cũng quan trọng như người nhà của anh, đúng không?”
Doãn Bách Dự lại bị tôi xoay vòng.
Người đàn ông luôn sấm sét trong công việc, nhưng lần nào cũng chịu thua trước tôi.
Lợi dụng lúc anh lơ là, tôi khéo léo rút chân khỏi tay anh, ngón chân lướt nhẹ từ cơ bụng, men dần xuống dưới.
“Anh lại động tình rồi.”
Tôi khá hài lòng với phát hiện này.
“Một năm rưỡi không gặp, anh còn dễ động tình hơn trước. Nói thật đi, trong thời gian qua, có khi nào anh nghĩ đến em mà tự mình… không?”
Doãn Bách Dự “soạt” một tiếng đứng dậy khỏi bể bơi.
Anh tiện tay cầm khăn tắm, quấn quanh eo.
Nhưng dù vậy, vẫn không che giấu được bằng chứng rõ ràng của sự mất kiểm soát.
Dù đến nước này, anh vẫn lạnh lùng:
“Em tự bơi đi.”
Anh quay người định rời khỏi.
Tôi không cản, chỉ thản nhiên nói:
“Hôm qua, em đã thú nhận với Lương Hoài Viễn rằng em từng kết hôn.”
Bước chân anh đột ngột khựng lại.
“Yên tâm, em không nói là với anh. Em tưởng sau khi nghe chuyện này, Lương Hoài Viễn sẽ tránh xa em. Anh đoán xem? Sáng nay, cháu cưng của anh nhắn tin cho em.
“Cậu ấy nói, thật ra cậu ấy không để tâm.”
Tôi bơi về phía phao nổi, không nhìn Doãn Bách Dự nữa.
“Biết đâu sau này, chúng ta thực sự trở thành người một nhà đấy, cậu út.”
Sự im lặng bao trùm cả bể bơi.
Tôi cứ tưởng Doãn Bách Dự đã đi xa.
Bất ngờ, phía sau truyền đến tiếng nước bắn tung tóe.
Ngay sau đó, một cánh tay nổi gân xanh mạnh mẽ ôm chặt lấy eo tôi.
“Nếu định giở trò cũ, em có nên nghiêm túc hơn một chút không?”
Ngực anh dán sát vào lưng tôi.
Anh cúi xuống, bắt đầu cắn nhẹ từ dái tai tôi, chậm rãi trượt xuống.
“Ví dụ như thế này.”
Nước trong hồ lạnh buốt.
Nhưng vì anh ép sát vào, tôi chỉ cảm thấy cả người nóng bừng.
“Còn như thế này nữa.”
Lòng bàn tay thô ráp của anh từ từ trượt xuống, móc lấy dải ruy băng bên hông chiếc quần bơi của tôi.
Tôi vô thức quẫy chân, muốn thoát ra.
Nhưng lại bị anh giữ chặt.
Anh vẫn không có ý định dừng lại, kiên nhẫn tiếp tục khám phá.
“Miên Miên, như vậy mới đúng.”
Hàm răng anh khẽ mở ra, cướp lấy hơi thở của tôi.
Tiếng rên khẽ bị nuốt trọn.
Dải ruy băng bung ra.
Dải lụa mềm mại quấn lấy nhau, tựa như những cánh hoa trôi lững lờ trên mặt nước.
15
Không biết bao lâu trôi qua.
Doãn Bách Dự ôm tôi, tựa vào thành hồ.
Cả hai đều thở hổn hển.
“Em còn muốn gì nữa?”
Anh vô thức cho rằng lần này tôi vẫn có mục đích.
“Em đã đến thành phố A. Tài sản, lúc ly hôn anh cũng đã chia cho em rất nhiều. Số tiền đó… không đủ tiêu sao?”
Doãn Bách Dự thực sự rất hào phóng.
Khi ly hôn, tôi không thể mang theo bất động sản, anh liền chuyển gần như toàn bộ tiền trong tài khoản cá nhân cho tôi.
“Không thể là vì chính anh sao?”
“Anh?”
“Đúng, là vì anh. Anh hấp dẫn hơn bất cứ tiền tài, danh vọng nào.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt không né tránh.
Doãn Bách Dự đột nhiên siết chặt eo tôi.
“Lại đang lừa anh à?”
“Không lừa anh…”
“Lừa anh cũng không sao. Nếu em định lừa, thì cứ lừa mãi đi. Anh có tiền, đủ cho em lừa. Nếu không đủ, anh có thể kiếm thêm.”
Ánh mắt Doãn Bách Dự trầm xuống.
“Nhưng em không được ở bên Lương Hoài Viễn.”
Tôi bật cười, lấy điện thoại cho anh xem.
Thực ra, tôi đã từ chối Lương Hoài Viễn hoàn toàn.
Lông mày Doãn Bách Dự giãn ra, như trút được gì đó.
Anh cúi xuống, cắn môi tôi như trút giận.
“Không được đi xem mắt với cậu ta.”
“Ừm.”
“Những người đàn ông khác cũng không được.”
“Được…”
Anh dường như lại sắp lún sâu vào.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đột ngột reo liên tục.
Có chuyện rồi.
Mạnh Duyệt Nguyệt đã tìm ra bằng chứng về việc tôi từng ly hôn.
16
Rời khỏi bể bơi, tôi vội vã rời đi.
Nghe nói Mạnh Duyệt Nguyệt đã kể chuyện này với rất nhiều người.
Hiện tại, nhà họ Mạnh bị cô ấy làm cho náo loạn không yên.
Doãn Bách Dự đề nghị đưa tôi về, bảo Doãn Vãn về nhà trước.
Trước khi lên xe, Doãn Bách Dự bất ngờ quay lại nói với nhân viên:
“Thay nước trong bể bơi.”
Doãn Vãn thắc mắc:
“Không phải mới thay nước hôm qua sao? Sao lại phải thay nữa?”
Tôi và Doãn Bách Dự vô cùng ăn ý, không ai trả lời câu hỏi này.
Về đến nhà.
Người đông hơn bình thường.
Ngoài ba mẹ và Mạnh Duyệt Nguyệt, còn có mẹ của Doãn Bách Dự và Lương Hoài Viễn.
Ba mẹ Lương Hoài Viễn đang đi công tác xa, không thể tới, nên đặc biệt nhờ họ hàng đến đòi lời giải thích.
Bầu không khí căng thẳng như dây đàn.
Chỉ là, khi thấy Doãn Bách Dự đi sau lưng tôi, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
“Bách Dự, sao cháu lại ở đây?”
“Đúng rồi, anh Bách Dự, sao anh lại đi cùng chị ấy?”
Tôi không nhắc gì đến chuyện ở bể bơi, chỉ bình thản đáp:
“Tình cờ gặp trên đường, anh ấy tiện thể đưa con về.”
Ba tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Hôm nay có chút chuyện gia đình, ngại để cháu cười chê rồi.”
“Cứ tiếp tục đi.”
Doãn Bách Dự ngồi xuống một bên, im lặng theo dõi.
Mạnh Duyệt Nguyệt nhân cơ hội lên tiếng:
“Anh Bách Dự ở đây cũng tốt, để anh ấy xem thử, chị Mạnh Ngữ Tang là người thế nào!”
“Chị làm sao?”
“Chị còn dám hỏi!”
Mặc kệ đang có người ngoài, ba tôi tức giận đập mạnh tập tài liệu lên bàn.
“Nếu không phải Duyệt Nguyệt nhờ người tra hồ sơ của con, thì bây giờ cả nhà vẫn bị con giấu giếm! Con đã từng ly hôn đúng không?!”
Tập hồ sơ này là do cô ấy nhờ người lấy từ cơ quan có thẩm quyền.
Trong mục tình trạng hôn nhân, hai chữ “ly hôn” to đùng đập vào mắt.
Hồ sơ không thể làm giả.
Tôi thản nhiên lật qua vài trang:
“Ly hôn thì sao, phạm pháp à?”
“Con mới hai mươi tư tuổi mà đã ly hôn! Sau này ai dám lấy con nữa?!”
“Con sống không phải để cưới chồng. Nếu không ai cưới thì con không cưới.”
“Đừng ngụy biện! Ly hôn sớm như vậy chắc chắn là do không biết tự trọng! Con không xứng đáng là con nhà họ Mạnh, càng không xứng đáng làm chị của Duyệt Nguyệt!”
“Không thể nói như vậy.”
Người nãy giờ ngồi xem kịch – mẹ của Doãn Bách Dự, đột nhiên lên tiếng.
“Chỉ là ly hôn thôi mà, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.”
17
Mạnh Duyệt Nguyệt cuống lên.
“Dì, sao dì lại bênh chị ấy? Dì quên rồi sao, chị ấy còn lừa cả Lương Hoài Viễn.”
“Cô ấy không lừa tôi.”
Lương Hoài Viễn không hài lòng, cắt ngang lời cô ấy.
“Chị ấy đã nói thẳng với tôi, tôi cũng không để tâm. Mạnh Duyệt Nguyệt, em đừng bôi nhọ chị mình nữa. Chị ấy chưa bao giờ lừa dối tôi.”
Bà Doãn gật đầu hài lòng:
“Xem ra, Ngữ Tang là một đứa trẻ khá thẳng thắn.”
“Nhưng chị ấy đã lừa dối gia đình, lừa chính người thân của mình. Chị ấy xứng đáng với tình cảm này sao?”
Tôi bật cười.
Ba tôi cau mày:
“Con cười cái gì?”
“Cười vì sự giả tạo của mọi người. Nói gì mà xứng hay không xứng, gọi con về chẳng phải chỉ để liên hôn thôi sao.”
“Đừng nói bậy, con là con gái của chúng ta…”
“Con gái ruột mà mới nhận về nửa năm đã vội vã đẩy đi xem mắt à?”
Tôi bình tĩnh nhìn sang bà Doãn:
“Nếu là con gái ruột của dì, dì vừa tìm được con bé, dì có vội giục nó lấy chồng không?”
Bà Doãn ngừng lại một lúc, rồi lắc đầu:
“Không, dì chỉ mong nó ở bên cạnh dì lâu thêm chút nữa.”
Mẹ tôi bị bà Doãn nói đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Bà chỉ còn cách dùng chiêu cuối – giả vờ đáng thương.
“Tất cả là vì muốn tốt cho con thôi! Ngữ Tang, vì chuyện của con mà mẹ đã bạc cả đầu, sao con không biết ơn chút nào?”
Đáng tiếc, nói xong chẳng ai hưởng ứng.
Bầu không khí lặng ngắt, mẹ tôi rơi vào tình huống khó xử.
Ba tôi giận dữ hỏi:
“Người mà con kết hôn là ai?”
Mạnh Duyệt Nguyệt nhanh miệng chen vào:
“Còn phải hỏi? Chắc chắn là một tên lưu manh nào đó.”
“Là một người rất tốt.”
Tôi phớt lờ suy đoán của Duyệt Nguyệt, bình thản nói:
“Anh ấy tốt lắm, dạy con tri thức, mở ra cho con một thế giới rộng lớn hơn. Nửa đầu cuộc đời con sống mơ hồ, thậm chí nhiều lúc còn muốn chết… Nhưng từ khi quen anh ấy, con bắt đầu thấy chút hy vọng…”
Ký ức về mười tám năm đau khổ lại ùa về.
Tôi nhớ cái cảnh “ba mẹ” xé nát sách vở của tôi trước mặt cả lớp, nằm lăn lộn trên đất ăn vạ.
Tôi nhớ vô số lần họ định bán tôi cho những gã đàn ông góa vợ hơn 50 tuổi.
Bây giờ, tôi đã tự do.
Mắt tôi hơi cay.
Tôi cố không để nước mắt rơi xuống.
“Anh ấy vừa là người yêu, vừa là ân nhân. Em rất biết ơn anh ấy.”
Doãn Bách Dự khẽ nhấc mí mắt, nhìn về phía tôi.
Mạnh Duyệt Nguyệt bật cười:
“Ba mẹ, chị còn vương vấn cái gã đó kìa.”
Mẹ tôi cũng lên tiếng:
“Nếu thực sự là người tốt như vậy, sao con lại ly hôn với anh ta?”
“Để tôi trả lời thay cô ấy.”
Doãn Bách Dự đột nhiên đứng dậy.
Anh bước đến trước mặt tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Người chồng cũ đó, là tôi.”