04
Cô ấy gọi đó là “quà gặp mặt”.
Đợi đến khi cổ tôi đỏ rực, ngứa ngáy, cô ấy tròn mắt ngây thơ nói:
“Chị ơi, em không biết cái này là bạc, em tưởng là kim loại khác cơ.”
Khi tôi vào viện, ba mẹ còn khuyên nhủ:
“Em gái con có ý tốt thôi. Con rộng lượng một chút, chuyện này có gì đáng để chấp nhặt đâu?”
Mạnh Duyệt Nguyệt làm gì cũng đúng.
Trước khi tôi về nhà, cô ấy là con gái duy nhất, được yêu thương hết mực.
Sau khi tôi trở về, ba mẹ sợ cô ấy không vui, lại càng thiên vị cô ấy hơn.
Ba mẹ luôn nói:
“Em gái con tội nghiệp lắm, ngoài chúng ta ra, nó đâu còn người thân nào.”
Nhưng, tôi thì không đáng thương sao?
Trên thế giới này, không một ai coi tôi là người thân.
“Mạnh Ngữ Tang?”
Giọng của Lương Hoài Viễn kéo tôi về thực tại.
“Đang nghĩ gì thế? Nói cho tôi nghe với.”
Anh ta dường như thực sự bắt đầu có hứng thú với tôi.
“Tôi bị dị ứng bạc, Mạnh Duyệt Nguyệt biết điều đó. Cô ấy cố tình bảo anh mua sợi dây chuyền này cho tôi.”
“Hả?” – Lương Hoài Viễn sững người. – “Có thể cô ấy quên thôi, em gái cô chắc không phải người như vậy đâu…”
Anh ta vô thức bênh vực Mạnh Duyệt Nguyệt.
Tôi chẳng buồn đôi co nữa, xách túi đứng dậy rời đi.
Lương Hoài Viễn còn chạy theo sau tôi một đoạn.
Nhưng tôi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần.
05
Về đến biệt thự nhà họ Mạnh.
Cửa sổ mở, vừa hay vang lên tiếng cười đùa của ba người trong nhà.
Mạnh Duyệt Nguyệt được nghỉ hè rồi.
Cô ấy làm nũng:
“Mẹ ơi, chị về rồi, có phải ba mẹ không còn yêu con nữa không?”
Mẹ dịu dàng:
“Ngốc ạ, con nói gì thế. Máu mủ làm sao sánh bằng hai mươi năm tình cảm.”
Ba cũng tiếp lời:
“Đúng vậy, ngày xưa đặt tên con là ‘Duyệt Nguyệt’ vì con là mặt trăng duy nhất của nhà họ Mạnh mà.”
Mạnh Duyệt Nguyệt bật cười khanh khách.
Người cha luôn nghiêm khắc với tôi, giờ phút này lại cưng chiều cô ấy vô cùng, hỏi:
“Ngày mai ba đích thân vào bếp, công chúa nhỏ của ba muốn ăn gì nào?”
Thật dịu dàng biết bao.
Là sự dịu dàng mà tôi chưa từng được thấy.
Chần chừ một lúc, tôi quyết định không vào nhà nữa.
Tôi lang thang một mình trên những con phố của thành phố A.
Mọi thứ đều xa lạ.
Nửa năm trước, khi họ tìm thấy tôi, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có một mái nhà.
Nhưng rồi tôi mới hiểu ra…
Cũng chỉ là một kiểu “ở nhờ” dưới mái nhà người khác mà thôi.
Tôi tự cười giễu, đưa tay vào túi định lấy ra một điếu thuốc.
Nhưng chỉ tìm thấy một cây kẹo mút.
Một năm trước, vì một người, tôi đã cố ý cai thuốc.
Kẹo mút ngọt lịm, kích thích vị giác.
Vô tình, một bóng dáng cao ráo dừng lại bên cạnh tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải gương mặt điển trai, đầy sức hút của Doãn Bách Dự.
“Nghe nói em từ chối quà của Lương Hoài Viễn.”
Không có lời chào hỏi, cũng chẳng có câu xã giao.
Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi sau lần tái ngộ.
“Ừ. Sao thế?”
“Quà đó là Duyệt Nguyệt giúp chọn. Lương Hoài Viễn đi hỏi con bé, giờ nó đang rất tủi thân, khóc lóc um sùm.”
Buổi hẹn kết thúc đã một tiếng đồng hồ.
Lương Hoài Viễn phản ứng thật chậm.
“Vậy nên? Anh muốn bênh vực cô em gái tốt của anh à?”
Doãn Bách Dự im lặng.
Chiếc khuy kim loại trên áo vest của anh lấp lánh ánh sáng lạnh lùng dưới ngọn đèn đường.
“Anh chỉ muốn hỏi, tại sao em không nhận món quà đó.”
“Da cổ em rất nhạy cảm, không đeo được mấy thứ đó. Tưởng anh biết chứ.”
Tôi khẽ cười, tiến gần lại anh, nhẹ giọng nói:
“Vì anh luôn thích hôn cổ em…
“Khi chúng ta còn là vợ chồng.”
06
Ánh mắt Doãn Bách Dự vô thức lướt qua cổ tôi.
Rồi nhanh chóng dời đi.
Chưa kịp để tôi nói thêm, từ trong xe có người bước xuống.
“Hai người đang nói gì vậy?”
“Tiểu công chúa” Mạnh Duyệt Nguyệt bước lại gần.
“Chị ơi, đừng trách anh Bách Dự, là em bảo anh ấy lái xe đưa em đi tìm chị.”
Chắc cô ấy chưa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Doãn Bách Dự.
“Tìm chị làm gì?”
“Em muốn xin lỗi chị trực tiếp. Em thật sự không cố ý đâu, tại nghỉ hè vui quá, nên quên mất chị bị dị ứng…”
Tôi sớm muộn cũng về nhà, lúc đó muốn xin lỗi thì dễ dàng hơn nhiều.
Mạnh Duyệt Nguyệt đúng là bịa chuyện không cần kịch bản.
Thực ra, cô ấy chỉ muốn có cơ hội được ở riêng với Doãn Bách Dự.
Tôi nói: “Chính em còn không biết mình đang ở đâu, sao anh lại tìm được?”
“Đúng rồi,” Mạnh Duyệt Nguyệt bỗng phản ứng, “Anh Bách Dự, sao anh tìm chị nhanh thế, giỏi quá!”
“Ở đây có hồ.”
Doãn Bách Dự ném lại bốn chữ, rồi lên xe.
“Gì cơ?” Mạnh Duyệt Nguyệt chớp mắt ngơ ngác.
Tôi không nói cho cô ấy biết.
Vì trước đây, mỗi khi buồn, tôi đều thích ngắm nước.
Sông, hồ, biển – tất cả đều khiến tôi thấy bình yên.
Trong thành phố A, hồ nhân tạo này là nơi gần nhà tôi nhất, Doãn Bách Dự không cần nghĩ ngợi, cứ thế đạp ga tới đây.
Anh đưa hai chị em tôi về nhà.
Ba mẹ cảm ơn anh: “Ngữ Tang bướng bỉnh, lại làm phiền cháu rồi.”
Thấy chưa, lỗi vẫn là của tôi.
Tôi chẳng buồn quay đầu, đi thẳng vào nhà, đóng cửa lại.
Cắt đứt ánh mắt của Doãn Bách Dự bên ngoài.
07
Một tuần sau, có một buổi tiệc rượu.
Những doanh nhân có tiếng ở thành phố A đều đưa gia đình đến tham dự.
Vòng tròn quan hệ luôn tàn khốc như vậy.
Ba mẹ đi tiếp chuyện với các ông chủ.
Mạnh Duyệt Nguyệt cũng bị nhóm bạn đồng trang lứa kéo đi, trò chuyện vui vẻ.
Chỉ có tôi đứng một góc, lẻ loi.
Có người nói: “Gọi chị cậu qua chơi cùng đi.”
Mạnh Duyệt Nguyệt tự tiện từ chối: “Thôi ạ, chị em sợ xã giao, đông người là chị không quen.”
“À, vậy thôi.”
Lương Hoài Viễn bước vào hội trường, định nói chuyện với tôi.
Tôi viện cớ không khỏe, lánh sang một bên.
Cảnh này bị ba mẹ nhìn thấy.
Họ nhỏ giọng trách mắng tôi:
“Sao con không nói chuyện với Tiểu Lương? Lễ phép đâu rồi?”
“Con đã lịch sự từ chối anh ta rồi.”
“Con có biết để tạo cơ hội cho con và Lương Hoài Viễn, ba mẹ phải tốn bao nhiêu công sức không!”
“Con mới hai mươi tư, chưa muốn kết hôn.”
“Đó là Lương Hoài Viễn! Cậu của cậu ấy là Doãn Bách Dự! Nếu con liên hôn với nhà họ Lương, chẳng khác nào trở thành họ hàng của Doãn Bách Dự. Đến lúc đó, chuyện trong nhà, con cũng dễ dàng nhờ cậy Doãn Bách Dự giúp đỡ…”
Thì ra là vì chuyện này.
Tôi hỏi: “Không phải em gái có quan hệ tốt với tổng giám đốc Doãn sao?”
“Chuyện đó không tính.”
Ba tôi nghiêm mặt.
“Doãn Bách Dự chỉ xem em gái con là trẻ con. Trước những lợi ích lớn, anh ta rạch ròi lắm, sẽ không vì thân thiết với em gái con mà tạo điều kiện cho nhà mình. Trở thành người thân vẫn là an toàn nhất.”
“Vậy để em gái gả cho Doãn Bách Dự đi.”
“Con tưởng ba chưa nghĩ đến à? Doãn Bách Dự từ chối thẳng thừng rồi.”
Tôi suýt bật cười.
Ba lại nói:
“Tạm thời chúng ta chưa với tới nhà họ Doãn, nhưng nhà họ Lương thì được…”
“Vậy để Mạnh Duyệt Nguyệt gả cho Lương Hoài Viễn, thế là xong.”
“Không được, Lương Hoài Viễn không có thực quyền, không xứng với Duyệt Nguyệt.”
Ba vô tình buột miệng nói ra sự thật trong lòng.
Mẹ vội vàng giải thích:
“Ý ba con là, Duyệt Nguyệt cứng đầu lắm, không ai ép được con bé.”
“Vậy con thì ép được?”
Hai người sững sờ.
Đúng lúc đó, gia đình Doãn Bách Dự đến nơi.
Mọi sự chú ý lập tức dồn về phía họ.
Nhà họ Doãn là doanh nghiệp dẫn đầu, hầu hết người trong hội trường đều phải trông cậy vào họ.
Đồng thời, có không ít người xì xào bàn tán.
“Nghe chưa? Hóa ra Doãn Bách Dự không phải kiểu người cấm dục!”
“Biết rồi, chính miệng anh ta thừa nhận!”
“Kích thích thật đấy, rốt cuộc là ai cơ chứ!”
“Đến paparazzi cũng không chụp được, giữ bí mật kỹ quá.”
Người ta gần như bàn tán hết tất cả các cô gái trong giới.
Đúng lúc này, một bóng dáng khác xuất hiện.
Doãn Vãn – em họ của Doãn Bách Dự.
Cô ấy là người duy nhất trong nhà họ Doãn biết Doãn Bách Dự từng kết hôn.
Năm ngoái cô ấy đi du học, không ngờ năm nay nghỉ hè lại về nước.
Nhưng khoan đã…
Cô ấy biết tôi và Doãn Bách Dự đã ly hôn chưa?
Doãn Vãn nhìn quanh hội trường, vừa thấy tôi liền vẫy tay, lớn tiếng gọi:
“Chị dâu!”
Cả hội trường lập tức im bặt.
08
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Mang theo sự tò mò, dò xét và cả ý tứ bát quái…
Doãn Vãn vẫn vô tư chạy về phía tôi:
“Chị dâu, em mang quà về cho chị này!”
“Em nhận nhầm người rồi.”
“Hả?” – Doãn Vãn ngơ ngác chớp mắt. – “Không nhầm đâu, chị chính là—”
Bàn tay của Doãn Bách Dự đột ngột đặt lên sau gáy cô ấy.
Cũng ngăn lại lời sắp thốt ra.
“Lắm lời, đi theo anh.”
Doãn Bách Dự kéo cô ấy rời đi.
Ánh mắt hai chúng tôi lướt qua nhau nhanh chóng, không ai nói gì.
Sau khi họ đi, ba mẹ tôi mới hỏi:
“Sao con bé đó lại gọi con là chị dâu?”
“Chắc nhận nhầm thôi.” – Tôi bình thản trả lời.
Sau đó, dù ai hỏi, tôi vẫn giữ một thái độ chân thành, trả lời như vậy.
Câu chuyện nhỏ này, tôi dễ dàng cho qua.
Khi buổi tiệc gần kết thúc, có người uống say, vô tình làm đổ rượu lên người tôi.
Đối phương liên tục xin lỗi.
Tôi vừa nói không sao, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng có cớ để rời khỏi hội trường.
Tôi lẻn vào phòng nghỉ, định thay bộ lễ phục ra.
Do cúi đầu suốt, tôi hoàn toàn không nhận ra trong phòng đã có người.
Váy dài quét đất.
Tôi vấp ngã, ngã thẳng lên ghế sô pha.
Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo tôi.
Mùi hương tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi.
“Doãn Bách Dự?”
Ánh mắt anh rời đi, thản nhiên nói:
“Không cần phải vậy.”
“Cái gì?”
“Vừa vào phòng đã cởi đồ… Em không cần phải vậy.”
Tôi cúi xuống nhìn, mới nhận ra—
Váy đã cởi được một nửa, phần cổ trễ xuống tận ngực, để lộ làn da mơ hồ mà rõ ràng.
Làn da trắng muốt, đừng nói là anh, ngay cả tôi nhìn cũng thấy kích thích.
Tôi nói:
“Không thấy anh ở đây.”
“Lời bào chữa?”
Tôi lắc đầu, tiến lại gần tai anh, cố ý thổi nhẹ:
“Nếu thấy rồi, em đã không chỉ cởi đến mức này.”
Doãn Bách Dự không đổi sắc mặt.
Chỉ có ngón tay đột ngột siết chặt đã bán đứng tâm trạng của anh.
“Lại định giở trò cũ?”
Anh đang nói đến chuyện năm đó tôi quyến rũ anh và thuận lợi gả cho anh.
“Không dám, dù sao anh cũng sắp thành em rể tôi rồi.”
“Ai nói thế?” – Doãn Bách Dự nhíu mày. – “Tôi và em gái em không thể nào.”
“Không thể? Vậy sao còn đến trường đón nó? Anh rảnh lắm à?”
“Tôi đến trường bàn công việc, tình cờ gặp Mạnh Duyệt Nguyệt. Nó nói muốn đi tìm em, cùng điểm đến nên tôi tiện thể chở nó thôi.”
“Thế sao buổi tối còn chở nó đi dạo?”
“Đi dạo?”
Doãn Bách Dự nghĩ một lát, chợt hiểu ra.
Tôi đang nói đến đêm hôm đó, khi anh và Mạnh Duyệt Nguyệt cùng đi tìm tôi.
“Người nhà nói em chưa về, tôi lập tức đi tìm. Mạnh Duyệt Nguyệt chủ động xin đi cùng—”
Dừng một chút, Doãn Bách Dự không giải thích thêm.
“Không ngờ, em lại gọi đó là đi dạo à?”
Lông mày anh chợt giãn ra, anh nhìn tôi đầy thản nhiên và tự tại.
“Miên Miên, em đang ghen à?”
“Đúng vậy, thì sao?”
Tôi trả lời dứt khoát.
“Miên Miên” là tên ở nhà của tôi.
Cái tên ấy bắt nguồn từ thị trấn tôi được nhận nuôi – nơi trồng bông vải.
Cái tên chẳng có gì sâu xa, nhưng quen dùng rồi, tôi cũng lười đổi.
“Quay lại chuyện vừa nãy, em đang giở trò cũ.”
Lần này, tôi không phủ nhận.
Ngược lại, tôi còn nheo mắt cười:
“Kéo giúp em dây kéo phía sau.”
“Tìm người khác.”
Anh đứng dậy, định rạch ròi với tôi.
“Được thôi, vậy để cháu anh vào giúp vậy?”
Đôi mắt Doãn Bách Dự lập tức trầm xuống.
Anh quay người, kéo mạnh dây khóa xuống.
Tôi gần như trần trụi đứng trước mặt anh.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
“Ngữ Tang, thay xong chưa? Tôi đưa em về.”
Là Lương Hoài Viễn.
Tôi và Doãn Bách Dự nhìn nhau.
“Hình như em quên khóa cửa rồi.” – Tôi nói nhỏ.
Giọng tôi không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai Lương Hoài Viễn.
“Ngữ Tang, em đang nói chuyện với ai thế? Trong đó còn có người à?”
Thấy tôi mãi không trả lời.
Anh ta bỗng vặn tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào.