Trong ảnh là tôi, Thẩm Dục và Tô Oản, ba người cười rạng rỡ.
Tôi đứng ở giữa, khoác tay hai người họ, gương mặt còn vết quầng thâm vì thức đêm làm thí nghiệm.
Đó là mùa hè chúng tôi cùng giành được bằng sáng chế quốc gia đầu tiên.
Lúc đó công ty khởi nghiệp của Thẩm Dục đang trên bờ vực sụp đổ, đứt gãy dòng vốn, bị đồng sáng lập ép rút quyền.
Tất cả mọi người đều đang chờ xem anh ta ngã ngựa.
Là tôi không ăn không ngủ, dẫn theo Tô Oản, vùi đầu trong phòng thí nghiệm suốt nửa tháng trời, vượt qua rào cản kỹ thuật quan trọng nhất, giúp anh ta giành được khoản đầu tư đủ để vực dậy cả công ty.
Thầy hướng dẫn xót tôi, từng khuyên tôi nên giữ lại một phần thành quả, đừng dốc hết tâm huyết cho một người làm kinh doanh.
Cho đến khi Thẩm Dục cầm tờ chuyển nhượng cổ phần mang toàn bộ tài sản của anh ta, quỳ trước cửa nhà tôi, cầu hôn.
Thầy mới miễn cưỡng gật đầu.
Mười năm sau đó, tôi trở thành hậu phương vững chắc nhất của Thẩm Dục. Phòng thí nghiệm của tôi, trở thành trung tâm nghiên cứu miễn phí cho công ty của anh ta.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người yêu cùng anh kề vai chiến đấu, là bạn đồng hành không thể thay thế trong cuộc đời anh.
Nhưng tôi không ngờ, cô em gái sư muội mà chính tay tôi dẫn dắt, lại leo lên giường vị hôn phu của tôi.
Càng không ngờ, họ lại liên thủ, dồn ép thầy tôi đến đường cùng.
Một công ty nước ngoài ra giá trên trời, muốn mua lại công trình tâm huyết cả đời của thầy — dự án “Sao Mai”.
Thầy từ chối.
Sau đó, những tin tức bịa đặt về “gian lận học thuật” như cơn bão ập tới, nhấn chìm ông.
Thẩm Dục đứng bên cạnh tôi, tức giận giành lấy việc liên hệ luật sư, thay tôi ra tuyên bố. Nhưng sau lưng tôi, anh ta lại âm thầm đóng gói toàn bộ dữ liệu thực nghiệm của tôi, giao hết cho Tô Oản.
Sau đó, Tô Oản trở thành chuyên gia danh dự của công ty nước ngoài đó, cầm trong tay “bản cải tiến” của kế hoạch “Sao Mai”, danh tiếng vang xa.
Thầy tôi bị cắt hợp đồng với toàn bộ các bên hợp tác, danh tiếng bị hủy hoại, cuối cùng vì uất ức mà lên cơn đau tim, ngã gục trước bàn thí nghiệm mà ông yêu nhất.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tô Oản đang nhào vào lòng Thẩm Dục, khóc đến mức lê hoa đái vũ.
“Sư tỷ, xin lỗi… em cũng bị ép thôi, A Dục nói… chỉ có như vậy mới giữ được công ty…”
Còn Thẩm Dục, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
“Giang Âm, đừng làm loạn nữa. Người chết không thể sống lại, nghĩ cho người sống đi.”
Ký ức rối loạn ấy, đóng khung trong bức ảnh này.
Sau khi chia tay Thẩm Dục, tôi đã hủy hết mọi thứ, không ngờ vẫn còn sót lại cái khung ảnh này.
Đang định ném vào thùng tái chế thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi tưởng là người dọn dẹp định kỳ, liền mở cửa.
Không ngờ lại thấy Tô Oản khoác tay Thẩm Dục đứng đó.
Cô ta cười rạng rỡ như hoa, trong tay xách một hộp quà tinh xảo.
“Sư… tỷ, lâu rồi không gặp! A Dục không nỡ từ chối em, nên đành để em đến thăm chị.”
Tôi bình tĩnh nhìn hai người họ.
“Có việc gì?”
Tô Oản bị tôi chặn đứng, hơi ấm ức nhìn Thẩm Dục cầu cứu.
“Tô Oản lo cho em, mang ít đồ bồi bổ đến, không có ác ý.”
Người đàn ông đặt hộp quà lên bàn cạnh cửa.
Tô Oản lập tức giới thiệu: “Đây là dung dịch dinh dưỡng tế bào não mới nhất của Thụy Sĩ, em vẫn luôn dùng. Nghĩ sư tỷ làm nghiên cứu vất vả, chắc cũng cần đến.”
Tôi liếc mắt nhìn.
Chẳng phải là cái loại “Bổ não tinh anh” đang bán dưới tiệm thuốc gần nhà, chuyên nhắm vào sĩ tử ôn thi đại học sao?
“Bức ảnh đó…”
Tô Oản bất ngờ đỏ hoe mắt.
“Sư tỷ, ngần ấy năm rồi, chị vẫn chưa buông bỏ à.”
Tôi tiện tay ném khung ảnh vào thùng rác.
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
Cô ta như thở phào nhẹ nhõm, lại giả vờ thân mật định nắm tay tôi.
“Em biết trong lòng chị vẫn còn khúc mắc. Nếu hai người vẫn bên nhau, hôm nay lẽ ra đã là kỷ niệm ngày cưới rồi.”
“Chuyện năm đó, em cũng bất đắc dĩ thôi. Nếu chị thật sự buông được, vậy để bọn em mời chị một bữa cơm đi. Có khó khăn gì cứ nói, bọn em giúp được mà.”
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng đúng lúc đó, chiếc máy quang phổ cũ kỹ đã hỏng từ lâu trên bàn thí nghiệm bỗng “tách” một tiếng, đèn chỉ thị lóe sáng.
Tôi khẽ cong môi, đổi ý.
“Được thôi.”
Trong xe, Tô Oản nói chuyện không ngừng.
Cử chỉ cũng ngày càng thân mật.
Một bên kể chuyện tháng trước Thẩm Dục bao trọn một hòn đảo ở biển Aegean để tổ chức sinh nhật cho cô ta, một bên lúc đèn đỏ thì thản nhiên chỉnh lại cà vạt cho anh ta.
“Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cà vạt này phải đi với chiếc đồng hồ Patek Philippe kia mới hợp, đúng là chẳng có tí đầu óc thẩm mỹ nào.”
Người đàn ông giữ tay cô ta lại, giọng mang theo bất lực.
“Đừng nghịch nữa.”

