Lúc gặp lại chồng cũ, tôi vừa mới chửi bới xong xuôi sau khi ch/ ặt xong hai cân xư/ ơng ống lợn.

“Cái đ/ ồ già sống không thọ, lần sau bà đây sẽ tống thẳng cái thụ/ t bồn cầu vào mồ/ m mày!”

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả tôi và Thẩm Vọng Chi đều sững sờ.

Năm năm trôi qua, gương mặt Thẩm Vọng Chi càng thêm phần cao quý, hoàn toàn lạc quẻ với cái chợ rau ồn ào náo nhiệt này.

“Lâm Ấu Y, có đáng đến mức này không?”

Tôi đảo mắt một cái, con dao phay trong tay múa may quay cuồng đầy khí thế.

“Lão già kia thiếu của bà đây hai đồng, anh bù cho tôi chắc?”

Tiếng loa báo nhận tiền vang lên.

“Alipay đã nhận hai vạn tệ.”

Thẩm Vọng Chi hỏi lại lần thứ hai.

“Lâm Ấu Y, có đáng đến mức này không?”

Tôi biết lần này anh ta hỏi về việc tôi – một nghệ sĩ cello nổi tiếng từ khi còn trẻ, từng được mệnh danh là đệ nhất ngoan hiền của giới thượng lưu Kinh thành.

Sao lại có thể sa sút đến mức trở thành một mụ đàn bà chợ búa đanh đá, chi li từng đồng từng cắc như thế này.

Nhưng tất cả những chuyện này, chẳng phải đều nhờ anh ta ban tặng sao?

1

Ánh mắt tôi lạnh nhạt đi: “Tránh ra, đừng chắn đường tôi làm ăn.”

Thẩm Vọng Chi dường như không ngờ có ngày mình lại bị ghét bỏ như vậy, nhất thời tức giận đến mức bật cười.

“Chỗ đồ này của cô giá bao nhiêu? Tôi mua hết.”

Tôi ngồi xổm xuống, mài “xoèn xoẹt” hai nhát da/ o ch/ ặt xư/ ơng lên viên đá mài, rồi dùng đầu ngón tay thử độ sắc của lưỡi d/ ao.

“Đây là thịt lợn đen, hàng hôm nay đặt hết rồi.”

“Và thêm nữa, không bán cho ch/ ó và kẻ tên Thẩm Vọng Chi.”

Thẩm Vọng Chi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhưng vừa định mở miệng nói chuyện đã bị một ông anh cở/ i trầ/ n đ/ ẩy sang một bên.

“Mặc đồ như người ngợm mà sao lại chắn đường thế này.”

“Tránh ra tránh ra, mỹ nữ nhỏ chặt cho tôi hai cân sườn nào.”

Tôi nhanh nhẹn vác nửa con lợn từ dưới đất lên, “bộp” một tiếng đặt lên thớt.

Động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, tôi lóc xương gọn gàng, chặt hai cân sườn cho vào túi đưa cho ông anh.

“Năm mươi ba đồng.”

Gã đàn ông liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách bỉ ổi:

“Năm mươi thôi em gái, tay chân em nhỏ nhắn thế kia, sư/ ờn chặ/ t hơi nát rồi đấy.”

“Hay là em cho anh sz/ ờ m0/ ông cái, anh trả em năm mươi lăm.”

Lông mày tôi lập tức dựng ngược, đậ/ p mạnh xuống bàn một cái “rầm”, rút con da/ o nhọn chỉ thẳng vào mặt gã.

“Bà đây không chỉ ch/ ặt n/ át được sườn, mà còn ch/ ặt n/ át được cả đời mày đấy!”

Gã đàn ông hậm hực trả tiền, lúc đi còn không quên nháy mắt ra vẻ với tôi.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Vọng Chi đang kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

“Thẩm đại thiếu gia, giờ anh thấy có đáng không?”

Trước đây khi đời tôi thuận buồm xuôi gió, cả con người tôi luôn điềm đạm thong dong.

Còn bây giờ thân cô thế cô, không mang đầy gai nhọn trên mình thì làm sao chống chọi được với mưa gió của cuộc đời?

Bàn tay Thẩm Vọng Chi buông thõng bên hông lúc nắm lại lúc buông ra, yết hầu anh ta chuyển động một cách khó khăn.

“Tại sao không đổi công việc khác?”

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi bật cười.

“Thẩm tổng thấy tôi nên làm việc gì? Làm nhạc trưởng dàn nhạc?

Hay đến nhà hàng cao cấp kéo đàn?”

Bán thịt lợn đã là công việc nhẹ nhàng và tử tế nhất mà tôi từng làm trong suốt những năm qua rồi.

Tôi từng rửa đống bát đĩa cao như núi, làm phục vụ bàn, thậm chí đến công trường tranh khuân vác xi măng với đàn ông.

Và tất cả những chuyện đó đều bắt nguồn từ việc ly hôn với Thẩm Vọng Chi năm xưa.

Anh ta đã chi ra hai trăm triệu để thuê đội ngũ luật sư hàng đầu thế giới chỉ để bắt tôi ra đi với bàn tay trắng.

Thậm chí còn ký lệnh phong sát tôi trong toàn ngành, khiến tôi dù có tài hoa cũng chẳng có nơi nào để thi triển.

Trong tầng lớp đáy xã hội phức tạp này, đầy rẫy những hiểm ác và ý đồ xấu xa.

Một đứa con gái mồ côi không nơi nương tựa như tôi, nếu không hung dữ thì chỉ có nước bị ăn tươi nuốt sống đến xư/ ơng vụn cũng chẳng còn.

Một tiếng động lớn kéo tôi về thực tại.

Thẩm Vọng Chi lạnh lùng giơ tay, hai vệ sĩ đ/ è gã đàn ông vừa buông lời cợt nhả với tôi xuống, ép gã qu/ ỳ trước sạp thịt lợn.

“Lâm Ấu Y, tôi trút giận cho cô.”

Thẩm Vọng Chi giơ chân đạ/ p vào n/ gực gã, tôi nghe thấy một tiếng “rắc” giòn tan.

“Coi như là nể tình… quan hệ cũ của chúng ta.”

Tôi giận đến mức run cả người, anh ta rốt cuộc có biết việc gây rối đá/ nh ngư/ ời nơi công cộng sẽ mang lại cho tôi rắc rối lớn đến mức nào không!

“Thẩm Vọng Chi, tôi và anh sớm đã chẳng còn nửa xu quan hệ nào rồi, anh rốt cuộc tại sao lại đến phá hoại cuộc sống đang yên lành của tôi!”

Thẩm Vọng Chi không biết đang giận điều gì, giọng nói run rẩy đầy nhẫn nhịn.

“Hôm nay tôi đi ngang qua đây là để tìm thầy thuốc đông y cho Lâm An Nhiên, không liên quan đến cô.”

“Nhưng trừ phi cô có thể dùng một mồi lửa đốt sạch quá khứ của chúng ta, nếu không cô chẳng thể nào phủ nhận được.”

“Quan hệ giữa hai chúng ta chằng chịt rắc rối, sống gửi nợ nhau, ch e c cũng không dứt.”

2

Sau khi gã đàn ông bị ké/ o đi trong tiếng la hét thả/ m th/ iết, cả con phố đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Thậm chí tôi còn thấy mấy khách quen nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc rồi sang sạp bên cạnh mua hàng.

“Người ngợm kiểu gì vậy, hóa ra là cặp kè với xã hội đen.”

“Mau đi thôi, sau này đừng mua hàng nhà nó nữa.”

Mấy năm nay kinh tế khó khăn, khách quen đều là do tôi chắt chiu từng người một mà có.

Tôi suy sụp vác dao phay chỉ vào Thẩm Vọng Chi:

“Anh có thôi đi không! Anh tưởng tôi không dám chém anh chắc?”

“Cút!”

Thẩm Vọng Chi chẳng hề sợ hãi, thong thả bước tới sát lưỡi da/ o.

“Lâm Ấu Y, cô không dám đâu.”

Gần nhất mà cũng xa nhất chính là vợ chồng, câu này có lẽ nói về tôi và Thẩm Vọng Chi.

Lúc thân thiết thì hòa chung máu thịt, lúc xa cách thì chỉ hận không thể để đối phương chết đi.

Tôi kéo cửa sập xuống, “rầm” một tiếng ngăn cách sự ồn ào bên ngoài.

“Mẹ kiếp, anh rốt cuộc muốn làm cái gì, anh có biết anh làm tôi thiệt hại bao nhiêu tiền không!”

“Hôm nay thịt lợn nhập giá 20 một cân, tiền thuê nhà tám mươi, điện nước…”

Thẩm Vọng Chi nhìn dáng vẻ hám lợi và chi li đanh đá này của tôi, không thể nhịn nổi nữa bèn tháo đồng hồ ném cho tôi.

“Nói chuyện hẳn hoi đi, coi như tôi cầu xin cô.”

Pat/ ek Ph/ ilippe Naut/ ilus, giá thị trường bốn mươi triệu tệ.

Tôi đột nhiên bật cười:

“Thẩm Vọng Chi, đây là tài sản chung của vợ chồng anh đấy.”

“Vị ở nhà có đồng ý không?”

Thẩm Vọng Chi cuối cùng cũng nổi trận lôi đình:

“Hôm nay cô nhất định phải đối đầu với tôi có đúng không? Cô hận tôi đến mức nào?”

Tất nhiên là hận, hận thấu xương tủy.

Hận năm xưa anh ta đem toàn bộ di sản của bố mẹ tôi cho Lâm An Nhiên, hận anh ta vì đứa em cùng cha khác mẹ này mà hủy hoại tiền đồ của tôi.

Nhưng năm năm trôi qua, dù tình yêu hay hận thù sâu đậm đến đâu cũng bị những vụn vặt cuộc sống mài mòn hết rồi.

Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

“Thẩm Vọng Chi, anh tha cho tôi được không.”

“Chuyện năm xưa tôi sớm đã chẳng oán hận nữa. Hiện giờ tôi sống rất tốt.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình máy Thẩm Vọng Chi hiện rõ hai chữ “An Nhiên”.

Tôi biết ngay mà, chẳng cần tôi phải tốn lời thêm nữa.

Thẩm Vọng Chi ra xe lấy mấy túi đồ hiệu vào, chẳng nói chẳng rằng xách vào trong cửa tiệm nhỏ hẹp của tôi.

“Cô nhìn lại xem giờ mình mặc cái loại gì, mà còn dám bảo sống tốt.”

“Cứ coi như tôi chăm sóc vợ cũ, đừng từ chối.”

Tôi vừa định mở miệng từ chối thì Thẩm Vọng Chi đã lên chiếc May/ bach phóng đi mất.

Tôi nhìn mấy bộ váy áo mang phong cách gợi cảm rõ ràng là sở thích của Lâm An Nhiên kia, vừa cười vừa trào nước mắt.

Tôi dùng sức lau nước mắt, ngẩng đầu lên tự nhủ với bản thân.

Lâm Ấu Y, không được khóc.

Khóc là cô thua rồi.

Tôi gạt Thẩm Vọng Chi ra sau đầu, đạp xe ba gác đi giao hàng.

Lúc quay về, tôi thấy trong tiệm dường như có bóng người qua lại, cứ ngỡ là trộm vào.

Vội vội vàng vàng nhét chiếc xe ba gác vào chỗ đỗ chật hẹp, tôi đứng trước cửa tiệm chửi bới ầm ĩ.

“Kẻ nào to gan dám trộm đồ của bà, tự mình lăn ra đây bà đây đảm bảo không chặt đứt cái giống nhà mày!”

Nhưng người trong nhà lại là cảnh sát.

Họ cầm mấy túi đồ hiệu kia, đưa ra hóa đơn mua hàng có chữ ký của Lâm An Nhiên cho tôi xem.

03

Vì số tiền liên quan trong vụ án quá lớn, tôi bị đưa về đồn công an.

Mặc cho tôi giải thích thế nào, họ vẫn cười giả lả.

“Cô nghĩ lại cho kỹ đi, thành khẩn khai báo thì mới có thể được khoan hồng.”

Cho đến tận đêm khuya, khi Lâm An Nhiên xuất hiện trong phòng hòa giải, tôi mới hiểu tất cả là ai giật dây.

Chỉ là cô ta phát hiện chuyện ban ngày, sợ tôi và Thẩm Vọng Chi nối lại tình xưa.

Cô ta trang điểm tinh xảo.

Còn tôi thì thô ráp, chật vật.

Hoàn toàn trái ngược với năm đó khi cha dẫn cô ta về nhà — khi ấy cô ta mang đôi giày thể thao bạc trắng vì giặt nhiều lần, rụt rè nhìn trộm chiếc váy dạ hội trị giá tám trăm nghìn của tôi.

Lâm An Nhiên không hề che giấu sự khinh miệt, ánh mắt quét từ trên xuống dưới chiếc quần bông cồng kềnh và đôi ủng cao su dính bùn của tôi.

“Chị à, lâu rồi không gặp.”

“Đã thành ra thế này rồi mà vẫn muốn quyến rũ đàn ông… có phải hơi quá tự lượng sức mình không?”

Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỉa lại.

“Tôi không trộm không cướp, còn hơn loại không biết xấu hổ, bò lên giường chồng người khác.”

“Quản cho tốt con đàn ông hèn hạ nhà cô, bảo hắn đừng đến chỗ tôi tìm chửi.”

Lâm An Nhiên như gặp ma, tức đến run rẩy chỉ tay vào tôi.

“Cô… cô điên rồi sao!”

Năm đó khi tận mắt nhìn thấy cô ta và Thẩm Vọng Chi lăn lộn trên chiếc giường cưới của chúng tôi, tôi cũng không nói ra nổi một câu chửi thề.