4

Vì khoản tiền bồi thường ba triệu, Cố Đình Dạ hẹn gặp riêng tôi ở một quán cà phê kiểu cũ.

Chính là nơi chúng tôi hay lui tới hồi đại học.

Hắn cố tình mặc chiếc áo sơ mi cũ bạc màu – chính là cái tôi từng nhịn ăn nhịn mặc nửa tháng mới mua được cho hắn mười năm trước.

Vừa gặp mặt, hắn đã bắt đầu chơi bài tình cảm.

“Oản Tâm, em còn nhớ chiếc áo này không? Hồi đó dù nghèo nhưng hai đứa mình rất vui.”

Tôi im lặng khuấy ly latte, ngồi nhìn hắn diễn trò rẻ tiền.

“Hồi đó vì muốn mua chiếc áo này cho anh, em ăn mì gói cả nửa tháng.” – tôi nhàn nhạt nói.

Cố Đình Dạ mắt sáng rực, tưởng tôi mềm lòng.

“Phải, anh biết em đối với anh là tốt nhất. Năm đó… năm đó anh ngoại tình cũng vì áp lực quá lớn…”

Hắn vươn tay định nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy sốt sắng.

“Kiều Kiều lúc ấy là trình dược viên, có tài nguyên, có thể giúp anh đăng bài luận. Anh cũng chỉ vì tương lai của hai đứa mình thôi.”

“Chục năm nay, anh sống không hề vui vẻ. Kiều Kiều tầm thường, chỉ biết tiêu tiền mua túi xách. Không như em – hiểu anh, ủng hộ sự nghiệp của anh.”

Tôi nhìn tay hắn đang vươn đến, liền rút ra một tờ khăn ướt, cẩn thận lau tay ngay trước mặt hắn.

Bàn tay Cố Đình Dạ cứng đờ giữa không trung, lớp “thâm tình” trên mặt cũng rơi rụng theo.

“Diệp Oản Tâm, ý cô là gì? Tôi đã hạ mình cầu xin rồi, cô còn muốn sao nữa?”

“Chỉ ba triệu thôi, với cô chẳng là gì cả! Cô định ép tôi đến chết à?!”

Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm cũ.

Đó là bản ghi âm tôi từng nghe được khi đứng ngoài cửa phòng thí nghiệm của hắn, nhiều năm trước.

Trong đoạn ghi âm, giọng Cố Đình Dạ rõ ràng và cay nghiệt:

“Con mụ mặt vàng đó thân thể phế rồi, cắt tử cung xong thì chỉ là đồ bỏ đi. Vứt sớm cho nhẹ nợ, kiếm cớ đuổi khỏi nhà là xong.”

“Kiều Kiều, vẫn là em hợp mệnh với anh, cái sao chổi kia chỉ biết kéo anh xuống.”

Sắc mặt Cố Đình Dạ tái mét ngay lập tức, ánh mắt nhìn tôi như gặp ma.

“Cô… cô nghe thấy từ lúc đó rồi sao?”

Tôi tắt đoạn ghi âm, cười lạnh.

“Tôi vẫn giữ đoạn này, là để quá khứ còn chút thể diện. Vì một kẻ như anh mà phải xé toạc mọi thứ, không đáng.”

“Nhưng bây giờ…” – tôi nâng ly latte lạnh trước mặt – “tôi không ngại cho cả mạng xã hội biết: vị bác sĩ đức cao vọng trọng Cố Đình Dạ, sau lưng là bộ mặt ghê tởm thế nào.”

Cố Đình Dạ hoảng hốt, lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Oản Tâm! Đừng! Xin em đừng! Anh đang trong giai đoạn xét duyệt học hàm viện sĩ, đoạn ghi âm này mà lộ ra thì đời anh coi như xong!”

“Anh cầu xin em, vì tình nghĩa vợ chồng năm xưa…”

Tôi đứng dậy, cổ tay khẽ rung.

Ly cà phê lạnh nâu sẫm đổ thẳng từ đỉnh đầu hắn xuống, thấm đẫm chiếc áo sơ mi cũ kỹ dối trá ấy.

“Cũng đòi làm viện sĩ?”

Tôi nhìn xuống hắn trong bộ dạng chật vật, giọng như băng lạnh đè nén:

“Cố Đình Dạ, quả báo của anh… mới chỉ vừa bắt đầu.”

Về đến nhà, Lâm Nhất đang ngồi thất thần trên ghế sofa, viền mắt đỏ hoe.

“Sao thế con?” – lòng tôi bỗng thắt lại.

Lâm Nhất ngẩng đầu lên, cắn chặt môi.

“Mẹ, suất thực tập của con bị người ta chặn rồi.”

“Ban đầu đã sắp xếp xong, hôm nay đột nhiên thông báo con bị điều xuống một trạm y tế cộng đồng.”

“Giảng viên nói là Cố Đình Dạ lợi dụng quan hệ trong hội y học, đã nhúng tay can thiệp.”

Cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội, chiếc túi trong tay bị tôi ném mạnh xuống sofa.

Cố Đình Dạ, anh đúng là đang chạm vào nghịch lân của tôi.

Nếu anh đã muốn chơi trò quyền thuật, vậy thì tôi sẽ cho anh thấy, thế nào gọi là sức mạnh của tư bản.

Điện thoại của Lục Trầm vừa lúc gọi tới, giọng nói lười biếng mà nguy hiểm.

“Nghe nói có người bắt nạt con trai chúng ta? Có cần tôi ra tay, để hắn biến mất khỏi cái ngành này luôn không?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Không cần. Tôi muốn tự tay lột da hắn.”