2

Kết thúc lễ trao giải, Lâm Nhất tiện tay nhét cúp bạc vào túi Hermes của tôi.

“Mẹ, cái thứ này nặng quá, mang về để đè vại dưa muối cho rồi.”

Tôi bị nó chọc cười, “Đây là giải thưởng cấp quốc gia đó, nghiêm túc một chút đi.”

Vừa bước tới bãi đỗ xe ngầm, một chiếc Passat bất ngờ lao tới chắn ngang đầu xe Rolls Royce của tôi.

Cố Đình Dạ bước xuống xe, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Hắn lao tới bên cửa xe tôi, đập mạnh vào kính.

“Diệp Oản Tâm! Xuống đây! Nói rõ ràng cho tôi, Lâm Nhất có phải là…!”

Tài xế Lão Trần quay lại nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu, hạ xuống nửa khung cửa sổ.

Cố Đình Dạ ghé sát mặt vào, trong mắt đầy tia máu.

“Năm đó ly hôn cô nói đã cắt tử cung, có phải lừa tôi không? Lâm Nhất mười tám tuổi, tức là trước khi chúng ta ly hôn cô đã…!”

“Cô có phải lừa tôi không? Đứa bé này có phải là con tôi không?!”

Lâm Nhất ngồi cạnh tôi, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như nhìn kẻ ngu.

“Bác sĩ Cố, đầu óc có vấn đề thì nên đi khám khoa thần kinh.”

Cố Đình Dạ bị nghẹn lời, giận dữ chỉ tay vào Lâm Nhất: “Người lớn đang nói chuyện, con nít chen mồm làm gì! Tao là ba mày!”

Tôi ra hiệu cho Lão Trần đóng cửa sổ, nhưng Cố Đình Dạ vẫn níu chặt khe cửa, không chịu buông tay.

“Oản Tâm, anh biết em hận anh.”

Hắn đột nhiên đổi giọng, trở nên dịu dàng đầy vẻ chân thành.

“Nếu năm đó em không cắt tử cung, đứa trẻ thật sự là của anh… chúng ta có thể tái hôn.”

“Dù Kiều Kiều đang mang thai, nhưng xuất thân của cô ta không tốt… anh không chê em, chỉ cần em chuyển tài sản sang tên con là được…”

Tôi bật cười. Cười thật sự.

Tôi bấm bộ đàm: “Xe bảo vệ phía sau, qua dọn đường.”

Hai vệ sĩ áo đen nhanh chóng xuống xe, mỗi người một bên kéo Cố Đình Dạ đi như lôi một con chó chết.

Cố Đình Dạ gào lên phía sau: “Diệp Oản Tâm! Rồi cô sẽ hối hận! Phụ nữ một mình nuôi con khổ thế nào cô biết không?!”

Xe rời khỏi bãi đỗ. Lâm Nhất siết chặt nắm tay, hạ giọng hỏi tôi:

“Mẹ, sao mẹ không nói sự thật cho ông ta? Để ông ta biết con là ai?”

Tôi nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ, chìm vào hồi ức.

Mười năm trước, một đêm mưa lớn.

Để gom học phí tiến sĩ cho Cố Đình Dạ, ban ngày tôi đi làm, ban đêm chạy giao hàng.

Mưa quá lớn, tầm nhìn mờ mịt, tôi cả người lẫn xe ngã xuống mương.

Dưới hạ thân máu chảy không ngừng, tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng gọi cho Cố Đình Dạ.

Điện thoại kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng ẻo lả của Trần Kiều Kiều: “Sư huynh đang tắm, bọn em vừa đăng bài luận nên đang ăn mừng…”

Khi vào viện, bác sĩ nói phải cắt tử cung để giữ mạng.

Lúc Cố Đình Dạ đến nơi, giấy cam kết mổ đã ký xong.

Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, câu đầu tiên không phải là hỏi tôi có đau không.

Mà là nhíu mày hỏi bác sĩ: “Cắt rồi? Vậy còn sinh được không? Nhà họ Cố chúng tôi ba đời độc đinh đấy.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chết trước cả cơ thể.

Kết thúc hồi tưởng, tôi quay sang nhìn Lâm Nhất, đưa tay chỉnh lại nơ cổ cho nó.

“Lâm Nhất, mẹ bây giờ… không cần phải giải thích với bất kỳ ai cả. Nhất là rác rưởi.”

Điện thoại rung lên.

Là một dãy số lạ, nhưng giọng điệu thì quen thuộc đến mức khiến người ta muốn nôn.

“Oản Tâm, vì con, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện. Anh không tính toán chuyện em lừa anh nhiều năm như vậy, dù sao anh cũng có lỗi trước. Sáng mai chín giờ, gặp nhau trước cổng cục dân chính.”

Tôi tức đến bật cười, rồi lập tức chặn số.

“Lão Trần, mai đến công ty, có vài món nợ… nên tính cho rõ.”

Sáng hôm sau, tôi vừa đến dưới toà nhà công ty thì thấy trước cửa đông nghịt người.

Trần Kiều Kiều dắt theo một thằng bé mập mạp chừng bảy tám tuổi, giăng ngang một tấm băng rôn trắng chữ đen.

Trên đó viết: “Tư bản vô lương Diệp Oản Tâm ỷ thế hiếp người, cắt đứt đường sống, phá hoại gia đình người khác!”