6.
Phí rút tiền từ WeChat là 2000 tệ. Đúng là xót đứt ruột.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định tạm thời không rút nữa, dùng luôn tiền trong ví WeChat để thuê nhà.
Tôi tìm nhà trên mạng, chọn một căn gần ngoại ô Bắc Kinh. Chủ nhà là một người dùng ảnh đại diện là trai trẻ, nói chuyện ít, nhưng nhà thì cực ổn.
Căn hộ tiêu chuẩn hai phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh. Trên thông tin ghi là có một người thuê rồi, tức là tôi sẽ ở ghép.
Nhưng nhà rộng lắm, ngoài cửa ra vào chung thì không khác gì sống riêng.
Điều tuyệt nhất là giá thuê chỉ bằng một nửa so với mấy căn một phòng xung quanh!
Thế nên tôi không chần chừ, chuyển khoản luôn.
Tuổi trẻ mà, phải liều mới vui!
Chủ nhà cũng chẳng lòng vòng, chưa tới hai phút đã xác nhận nhận tiền.
Tôi liền quẳng điện thoại qua một bên, tiếp tục học hành.
Trong thời gian nghỉ giữa các buổi học, tôi tiện tay đăng ký thi cao học qua mạng.
Sau khi làm thử mấy đề tối qua, tôi phát hiện đầu óc mình vẫn còn xài tốt.
Không biết có phải vì dù đã kết hôn nhiều năm nhưng tôi vẫn luôn giữ thói quen học tập không, mà kiến thức vẫn còn nhớ kha khá.
Điểm thử trình độ còn đủ để vượt ngưỡng thi cao học!
Tôi thật sự không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua mình lại cam tâm để bằng cấp dừng lại ở đại học. Với điều kiện tốt như vậy mà không thi tiếp thì đúng là quá ngốc.
Những ngày tiếp theo, tôi vừa âm thầm ôn thi, vừa tranh thủ dọn dẹp, thu xếp đồ đạc cá nhân.
Vì tôi thích học vào ban đêm, ngủ bù ban ngày, nên hoàn toàn lệch giờ sinh hoạt với Phó Thần và Phó Cảnh Thịnh.
Họ đi học đi làm thì tôi vẫn đang ngủ nướng.
Tôi dùng tiền Phó Thần chuyển để thuê người giúp việc lo chuyện cơm nước và dọn dẹp nhà cửa.
Dù sao tôi hiện giờ mới “18 tuổi”, ai lại muốn cả đời bị trói buộc trong bếp núc việc nhà chứ? Bỏ tiền ra để được rảnh rang, với tôi đúng là lời to!
Còn ban đêm, tôi dốc hết sức ôn bài, luyện đề, làm lại từng dạng câu hỏi.
Cứ thế kéo dài suốt một tháng rưỡi, tuy sống chung một mái nhà, nhưng ba chúng tôi chẳng hề mặt đối mặt lần nào.
Ba ngày trước kỳ thi sơ khảo, tôi đã thu dọn xong va-li cuối cùng, đặt ngay cửa chuẩn bị gửi đi.
Vừa hay lúc đó, Phó Thần dắt Phó Cảnh Thịnh từ bên ngoài về.
Phó Cảnh Thịnh vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi.
“ Mẹ không phải lại định chơi trò bỏ nhà đi nữa đấy chứ?”
“Con và bố sắp đi công viên giải trí với cô Trần rồi, cho dù mẹ có bỏ đi cũng chẳng ai hủy kế hoạch đâu.”
Phó Cảnh Thịnh vừa nói vừa đá vào chiếc va-li của tôi.
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nó. “Yên tâm đi, mẹ chỉ dọn ít đồ cũ thôi.”
Phó Thần bước lại gần. Có lẽ vì mấy ngày không chạm mặt nhau nên hôm nay thái độ của anh ta cũng dễ chịu hơn trước.
“Mấy hôm nay Cảnh Thịnh sắp thi cuối kỳ nên gia sư đến thường xuyên hơn một chút. Đợi nó nghỉ hè, ba chúng ta sẽ cùng đi du lịch.”
Tôi gật đầu, không muốn nói nhiều. Trong đầu chỉ nghĩ sao shipper còn chưa đến.
Có lẽ vì thái độ thờ ơ của tôi, Phó Thần bắt đầu sinh nghi.
Anh ta đứng bên cạnh tôi.
“Em đừng hiểu lầm. Cảnh Thịnh chỉ đang trong giai đoạn nổi loạn thôi, qua rồi sẽ ổn.”
Tôi lại gật đầu.
“Chuyện của Cảnh Thịnh, anh quyết là được.”
Tôi không muốn nói gì thêm.
Bất ngờ, Phó Thần lại cứng đầu. “Kỷ niệm ngày cưới chúng ta trùng với kỳ nghỉ hè của Cảnh Thịnh. Đến lúc đó mình cùng đi Maldives nhé, em vẫn luôn muốn đi còn gì.”
Tôi đột nhiên thấy bực. “Đến lúc đó tính sau. Em quên lâu rồi.”
Phó Thần vừa định nói thêm thì từ bên trong vang lên tiếng hét của Phó Cảnh Thịnh.
“Bố ơi! Mau lên! Cô Trần gửi video rồi! Mình đi nhanh đi, không cô lại đợi lâu!”
Phó Thần quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay Phó Cảnh Thịnh lên chiếc xe Mercedes màu đen rời đi.
Chiếc xe dần khuất xa.
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù thời gian này tôi luôn tập trung học, nhưng ít nhiều vẫn xem qua vài video và ảnh còn lưu trong điện thoại và máy tính.
Từ lúc tôi gặp Phó Thần, đến khi kết hôn, rồi sinh ra Phó Cảnh Thịnh.
Tôi như một người ngoài cuộc, nhìn lại mười bốn năm cuộc đời đã mất.
Thì ra, Phó Thần cũng từng biết cười. Phó Cảnh Thịnh khi nhỏ cũng từng rất đáng yêu.
Nếu tôi thật sự còn ký ức về những điều đó, có lẽ tôi cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý mà học hành được.
Tôi tin rằng, trong quãng thời gian không ký ức ấy, tôi đã yêu, đã làm mẹ.
Nhưng giờ, tất cả đã không còn nữa.
Tôi sắp rời khỏi nơi này.
Tôi vỗ nhẹ lên chiếc va-li cuối cùng, đưa nó cho anh shipper vừa đến.