Lúc này tôi mới biết, hóa ra hôm qua tôi không hề giả bệnh.

“Cái con Trần Doanh Nguyệt đó đúng là rác rưởi! Nó suốt ngày thiên vị Phó Cảnh Thịnh, ngày nào cũng mang đồ ăn ngon, đồ chơi hay đến dụ thằng bé.

Cảnh Thịnh vốn là học sinh top 3 của lớp, giờ tụt xuống hạng ba mươi rồi đó!”

“Mày thì luôn nghiêm khắc bắt nó học hành nghiêm túc. Nó trước đây còn biết sợ mày, giờ thì sao? Có bố nó ủng hộ, lại thêm cô Trần cổ vũ lối học lệch… Vài năm nữa đến trường cấp ba bình thường còn chưa chắc thi nổi!”

“Mày vì chuyện đó mà mất ngủ mấy đêm liền. Còn hai cha con nhà nó thì sao? Dẫn cô giáo Trần đi câu cá đêm! Mày tức đến mức nhập viện! Tối qua mày vừa truyền nước về, tính là muốn cùng nhau đón sinh nhật.

Ai ngờ bọn họ vừa về đã quay sang trách móc mày… Mày cả đêm không trả lời tin nhắn, tao còn tưởng mày nghĩ quẩn làm chuyện dại dột… Tao sợ muốn chết!”

“Câu cá, câu cái con khỉ! Tao thấy nó muốn ra vùng núi câu đàn ông thì có!”

Phụt ——

Tôi không nhịn được, ngụm cà phê suýt nữa phun ra ngoài.

“Có khi… họ thật sự chỉ đi câu cá thôi mà?”

Bạn thân tôi – Lưu Tinh Nguyệt – tròn mắt nhìn tôi, đưa tay sờ trán tôi:

“Này chị em ơi, mày sao vậy? Đừng nói là sốt thật rồi nhé? Mày quên mấy cái tin nhắn và hình ảnh ghê tởm mà con nhỏ đó gửi mày à?”

Tôi sững người.

Dưới sự chỉ dẫn của Tinh Nguyệt, tôi tìm được những tin nhắn bẩn thỉu đó trong điện thoại.

Chỉ cảm thấy chấn động tận óc.

Nhưng lại hoàn toàn không thấy đau lòng.

Có lẽ vì thái độ tôi quá bình thản, nên Tinh Nguyệt cứ nhất quyết kéo tôi đi bệnh viện kiểm tra đầu óc.

Không còn cách nào khác, cuối cùng tôi đành nói hết sự thật.

“Thật ra… thật ra là… tôi…”

“Cái gì? Mày quên hết ký ức sau 18 tuổi luôn á?!”

Lúc này tôi mới biết cô ấy tên là Lưu Tinh Nguyệt. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, đến giờ quan hệ vẫn vô cùng thân thiết.

Khi tôi kết hôn, cô ấy còn làm phù dâu.

Về việc tôi quên mất cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

“Xin lỗi, không phải tao cố ý quên mày. Nhưng khi ở cạnh mày, tao thấy rất tự nhiên, thoải mái. Tao cảm thấy chuyện gì cũng có thể kể cho mày nghe. Mày còn thân với tao hơn cả chồng tao nữa.”

Có lẽ câu nói đó đã an ủi được cô ấy, Tinh Nguyệt thở ra nhẹ nhõm rồi ngồi xuống lại.

“Thế còn tạm chấp nhận được. Với cả mười mấy năm qua ngoài gặp được tao ra thì mày cũng chẳng gặp chuyện tốt đẹp gì. Quên được thì cứ quên đi, cũng đâu phải chuyện gì quan trọng.”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Với cả tao vừa lên mạng tra thử mấy đề thi cao học. Cảm giác kiến thức đại học vẫn còn trong đầu… Giờ đầu óc tao hình như chỉ còn lại mỗi tri thức thôi!

Tinh Nguyệt, tao muốn nhân cơ hội này… thi cao học!”

“Nhưng mà… con Trần Doanh Nguyệt đó đang nhăm nhe Phó Thần. Giờ mày đi học, chẳng phải là nhường chồng nhường con cho nó luôn sao?”

Tinh Nguyệt nhìn sắc mặt tôi, hình như sợ tôi chỉ là bốc đồng nhất thời.

Nhưng tôi lại cười:

“Bây giờ Phó Thần và Phó Cảnh Thịnh đối với tao chỉ là hai cái tên xa lạ. Họ ở với ai, làm gì tao cũng chẳng quan tâm.”

“Nói thật đó, Tinh Nguyệt. Trong đầu tao bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Tao muốn thi cao học! Muốn học ở Thanh Hoa hay Bắc Đại ở Bắc Kinh!”

“Với cả tao vừa kiểm tra tài khoản ngân hàng xong. Chỉ cần tiết kiệm một chút, tao có thể mua một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh. Nửa đời sau sống yên ổn, sung sướng, chẳng cần bám víu gì ở đây cả!”

Tinh Nguyệt suýt khóc, cô ấy nắm chặt tay tôi, cảm động đến mức run rẩy.

“Chị em ơi… Mày thật sự… tao khóc chết mất thôi! Tao chỉ muốn nói… cái vụ mất trí nhớ này của mày, đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn đó!”

3.

Uống cà phê xong với Lưu Tinh Nguyệt, cô ấy lại đưa tôi đến văn phòng luật sư, soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.

Tôi không chắc Phó Thần có chịu ký không, nhưng nghĩ thử cũng chẳng hại gì.

Sau đó tôi ghé mua hai bộ quần áo mới, rồi quay về nhà.

Vừa về đến trước cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cười vang vọng bên trong.

“Dì Trần ơi, dì lợi hại quá đi mất!”

“Cảnh Thịnh, trò chơi này siêu đơn giản luôn. Dì dạy con nè, chỉ cần dùng chiêu ở chỗ này là không ai đánh trúng con được!”

“Trời ơi! Tuyệt vời ông mặt trời! Dì Trần ơi, dì ở lại nhà con làm mẹ con luôn được không? Con muốn chơi game với dì cả ngày!”

Giọng của Phó Cảnh Thịnh vang vọng trong tai tôi. Dù trong đầu tôi không còn bất kỳ ký ức nào, tim tôi vẫn khẽ nhói lên một cái.

Đó là phản ứng bản năng đến từ cơ thể.

Xem ra… dù sao đây cũng là đứa con do chính tôi sinh ra, tôi vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ.

Nhưng may thay… tôi đã mất hết ký ức.

Cơn đau ấy cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi tan biến.

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, tiếng cười trong phòng lập tức dừng lại.

“Sao mẹ lại về?” – Phó Cảnh Thịnh trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó không giống đang nhìn mẹ mình, mà như nhìn kẻ thù.

Tôi mỉm cười:
“Đây là nhà mẹ mà, tại sao mẹ lại không được về?”

Trần Doanh Nguyệt vội vàng đứng lên hòa giải:
“Xin lỗi chị Phó, là Cảnh Thịnh rủ tôi về chơi game với nó một lúc, tôi mới đến đây. Giờ tôi đi ngay.”

Vừa nói, cô ta vừa xách túi chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp bước được mấy bước…