Vào sinh nhật 18 tuổi, mẹ đã băng qua hai ngọn núi để mua bánh kem cho tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc bánh sinh nhật. Nhưng tôi vẫn cố kìm nước miếng, trong ánh nến le lói, lặng lẽ ước một điều.

Tôi hy vọng ông trời có thể để tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy trong một môi trường không còn lo chuyện cơm áo. Tôi có thể chuyên tâm học hành, thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, và thành công rực rỡ.

Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc sâu lạ thường.

Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã trở thành một người 32 tuổi.

Chồng tôi đẹp trai, phong độ. Con trai thì thông minh, đáng yêu.

Chỉ có điều… họ đều không yêu tôi.

Nhận ra điều đó, tôi thậm chí không thấy buồn. Dù sao thì tôi của tuổi 18, một lòng muốn tiến lên, sao có thể yêu thương họ được chứ?

1

Sau khi tôi lục tìm được chứng minh thư và điện thoại, và xác nhận trong thời gian ngắn nhất rằng mình thật sự tỉnh dậy vào ngày hôm sau của sinh nhật lần thứ 32…

Tôi sụp đổ.

Khoan đã… Chẳng phải điều ước năm 18 tuổi của tôi là một môi trường không cần lo cơm áo, có thể tập trung học hành, thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại sao?

Ba mươi hai tuổi rồi… tôi đã bỏ lỡ giai đoạn tốt nhất để thi cử rồi mà!

Đúng lúc tôi đang choáng váng vì thực tại này, trước cửa bỗng vang lên một giọng nói:

“Con đoán hôm nay mẹ lại sẽ không cho con đến nhà dì Trần cho mà xem. Bố ơi, con thật sự không muốn làm bài tập ở nhà. Hay là bố kiếm cớ đưa con ra ngoài đi? Con muốn đến Starbucks làm bài với dì Trần.”

Giọng đứa bé tràn đầy sự chán ghét.

Người mẹ trong miệng nó… là chỉ tôi sao?

Tôi mất một phút để xoa dịu cơn choáng váng trong lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Đúng vậy. Dù sao thì tôi cũng 32 tuổi rồi.

Có con là chuyện bình thường. Có chồng cũng thế.

Ít nhất là tôi sinh con không đau — chuyện này tính ra cũng là điều tốt.

Khi tôi còn đang cố gắng chấp nhận tất cả chuyện này, giây tiếp theo, một thiếu niên bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Gương mặt đẹp trai giống hệt bố nó, vừa nhìn thấy tôi đã đầy vẻ ghét bỏ:

“Không phải nói là bị bệnh à? Xem ra lại đang lừa con và bố rồi!”

Tôi há miệng, vừa định giải thích.

Ngay sau đó, Phó Thần bước vào với vẻ mặt u ám:

“Hôm qua cô nói là sinh nhật, con trai mới bỏ hoạt động nhóm về sớm. Vậy mà cô thì sao? Kêu chóng mặt buồn nôn, cả tối mặt mày ủ rũ. Không phải vì Trần Doanh Nguyệt là giáo viên hướng dẫn hoạt động nhóm của con đấy chứ? Tôi đã nói cô ấy chỉ là cô giáo của con trai thôi, sao cô cứ như gặp kẻ địch thế hả?”

Nghe có vẻ… hôm qua tôi đã nổi giận.

Vì một cô giáo tên là Trần Doanh Nguyệt?

Tuy tôi không hiểu vì sao phiên bản 32 tuổi của mình lại làm vậy, nhưng giờ tôi chẳng thể biện minh nổi.

Xét mọi thứ một cách tổng thể…

Tôi quyết định:

“Xin lỗi. Dù thế nào đi nữa, hôm qua là lỗi của em.”

Con trai trừng to mắt, ánh mắt Phó Thần cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng rất nhanh lại biến thành ghét bỏ và nghi ngờ.

“Cô lại đang giở trò gì vậy?”

“Thôi đi bố, cô Trần đang đợi rồi. Chúng ta đi nhanh lên.”

Phó Cảnh Thịnh kéo tay Phó Thần, nói gấp gáp.

Xem ra, so với lời xin lỗi từ một người mẹ như tôi, nó quan tâm đến cô Trần nào đó hơn.

Cũng may… tôi chẳng có ký ức gì về nó, nên cũng không thấy đau lòng.

2

Tuy ngoại hình đã già, nhưng tâm hồn tôi vẫn là cô gái 18 tuổi.

Tôi tra thông tin học vấn của mình trên mạng và bất ngờ phát hiện, tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học.

Nhưng nếu muốn học tiếp thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn.

Chỉ cần chăm chỉ tự học, tôi thậm chí có thể đăng ký cao học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại — điều đó khiến tôi cực kỳ phấn khích.

Ai nói cơ hội thay đổi cuộc đời chỉ có ở cấp 3?

Ba mươi hai tuổi cũng chẳng cản tôi thi cao học đâu!

Quan trọng hơn nữa là…

Khi tôi đến ngân hàng tra số dư tài khoản…

Tôi mừng đến phát khóc. Cô gái 18 tuổi như tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!

Trong tài khoản ngân hàng của tôi, chỉ riêng số dư cũng đã hơn một triệu tệ.

Chưa kể còn có hơn ba triệu đầu tư tài chính, năm triệu cổ phiếu, và hơn tám triệu trong quỹ quyền chọn.

Tôi thử cộng sơ qua một lượt, cảm giác hạnh phúc đến mức choáng váng cả người.

Tôi không dám tưởng tượng một người 32 tuổi như tôi lại có điều gì không vui.

Nếu thật sự phải có điều gì đó…

Thì chắc chỉ là… học vấn chưa đủ cao, tiền chưa đủ nhiều mà thôi!

“Đã nói rồi, Phó Thần đúng là thằng cặn bã! Mày vì nó mà sống chết như vậy hoàn toàn không đáng! Mày hiểu không?!”

Vừa bước ra khỏi ngân hàng, tôi đã bị người bạn thân duy nhất của mình tóm được.

Cô ấy kéo tôi đến một quán cà phê gần đó và bắt đầu màn “giáo huấn”.