7
Sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải, tôi được Trần Giang chăm sóc tận tình cả ngày, rồi mới lên đường về lại nhà.
Chuyến công tác xem như đã kết thúc hoàn toàn. Vừa mở cửa nhà, tôi đã bị anh đẩy ngược vào cửa ra vào.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống từ trán, xuống cổ, cuối cùng dừng lại bên tai tôi.
Tôi hé mắt mơ màng, Trần Giang đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc:
“Vậy… bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Tên này rõ ràng là muốn đòi danh phận.
Tôi lại giả vờ không hiểu, chớp chớp mắt ngây ngô:
“Quan hệ gì là quan hệ gì?”
Vừa nói xong, môi tôi bị cắn nhẹ một cái — Trần Giang không hài lòng mà cắn khẽ để cảnh cáo.
Tôi cười khúc khích né đi:
“Thật sự muốn biết hả? Vậy anh uống với em một chút rượu đi. Khi em vui rồi thì sẽ nói cho anh biết, rốt cuộc mình là gì của nhau.”
Tôi thì thầm vào tai anh, Trần Giang ngẩng đầu nhìn tôi.
Biết anh bao nhiêu năm, tôi thừa hiểu — anh gần như không bao giờ uống rượu, vì sợ mất kiểm soát.
Thế mà hôm nay, anh lại khiến tôi bất ngờ khi gật đầu.
“Được thôi.”
Anh bế tôi vào bếp, ngồi xuống bên quầy bar. Hai ly rượu được rót ra, anh cầm một ly uống cạn.
Tôi biết rõ tửu lượng của Trần Giang không tốt.
Chỉ mới ly thứ hai — rượu có gas — mặt anh đã hơi ửng hồng, rõ ràng đã hơi lâng lâng.
Tôi đùa cợt, nâng cằm anh lên trêu:
“Mới vậy mà chịu không nổi à? Lần trước tới tìm em, chẳng phải còn giả vờ say sau khi ‘uống hết’ một chai rượu xịn sao? Giờ em thấy anh đâu có uống nổi đến vậy.”
Tôi cố tình nhắc lại chuyện trước, Trần Giang sững người vài giây, rồi thấy ánh mắt trêu chọc của tôi, liền hiểu ra mọi chuyện.
Anh liền tiến sát lại, ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên vai tôi.
“Em biết hết rồi à?”
Anh khẽ nói, vành tai đỏ bừng lên.
“Hừ, em ghét nhất là bị người khác lừa.”
Tôi vờ tức giận, mà cảm nhận rõ eo mình bị siết chặt hơn nữa.
“Xin lỗi.”
Trần Giang bất ngờ ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.
“Anh cứ tưởng em thật sự không cần anh nữa. Muốn gặp em mà lại không có lý do, chỉ còn cách giả say để bám lấy em, tiện thể… nói ra hết những gì anh nghĩ trong lòng.”
“Còn chuyện em bị thương… lúc ấy anh tránh mặt em là vì đang giận chính mình.”
Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng thấy anh khẽ cười tự giễu.
“Anh giận vì công việc của mình lúc nào cũng bận rộn, chẳng thể đặt em lên hàng đầu. Ngay cả khi em bị thương, anh cũng không hay biết. Anh không có cả thời gian để ở bên em.”
“Anh sợ lắm. Sợ em sẽ ghét kiểu tình cảm mập mờ thế này. Sợ em sẽ thích một người khác phù hợp hơn, hiểu em hơn… Sợ em sẽ rời bỏ anh.”
Tôi chỉ cảm thấy bờ vai mình ấm dần — nước mắt anh đã rơi xuống tự lúc nào…
Tôi bỗng không còn hứng trêu chọc anh nữa, hai tay nâng lấy gương mặt anh.
“Anh đừng nghĩ linh tinh. Em chưa từng trách anh vì mấy chuyện đó.”
“Anh là bác sĩ, cứu người là ưu tiên hàng đầu, giống như em là cảnh sát, bảo vệ công lý luôn phải đặt lên trước mọi thứ.”
“Trần Giang, em chưa từng trách anh vì bận rộn. Em chỉ trách anh cứ mãi giấu mọi chuyện trong lòng, một mình chịu đựng, một mình quyết định, rồi đến cuối cùng còn lặng lẽ tránh mặt em.”
Nói hết những lời chất chứa trong lòng, tôi thở dài một hơi.
Trần Giang lập tức siết chặt tôi vào lòng.
“Không đâu, sau này sẽ không nữa đâu.”
Anh lại hôn tôi, và cuối cùng, cả hai lảo đảo bước vào phòng ngủ.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi không nhịn được liếc nhìn người đàn ông trước mặt — khóe mắt đã đỏ ửng vì cố kiềm chế, nhưng vẫn không hề có động tác nào tiếp theo.
Giọng nói khàn trầm vang lên bên tai tôi:
“Vậy… bây giờ chúng ta là gì?”
Cái tên khốn này vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện danh phận!
Tôi giận đến mức đấm anh một cái, còn cắn lên vai anh để lại dấu răng rõ mồn một.
“Bạn trai! Được chưa hả?”
8
Từ hôm đó, mọi thứ dần quay lại quỹ đạo.
Sau một lần làm nhiệm vụ xong, tôi và Tiểu Lưu chia tay nhau trước cổng đồn cảnh sát.
Tôi liền thấy xe của Trần Giang đỗ cách đó không xa.
Cửa xe mở ra, người đàn ông cao ráo bước đến ôm tôi vào lòng.
“Bác sĩ Trần, lâu quá không gặp!”
Tiểu Lưu vẫy tay cười hớn hở.
Từ sau lần ở khách sạn, cậu ấy đã biết chuyện giữa tôi và Trần Giang, giờ lại vô tư chào hỏi như chẳng có chuyện gì.
“Ừ.”
Trần Giang gật đầu, rồi ôm eo tôi rời đi.
Chỉ có tôi để ý thấy anh căng thẳng đến nỗi đi suýt… cùng tay cùng chân.
Ngồi vào ghế phụ, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha! Bác sĩ Trần đáng yêu của em, chẳng lẽ anh đang nhớ lại màn ‘nhục nhã’ ở bệnh viện hôm đó à?”
Tôi cười đến run người, vỗ vỗ vai anh, trong đầu hiện lên cảnh Trần Giang vừa phát biểu ngốc nghếch trong phòng bệnh xong thì chạy ra hành lang ngồi khóc vì đau lòng.
Mặt Trần Giang lập tức đỏ ửng, anh đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng, rồi quay sang nhìn tôi cười nhẹ:
“Hy vọng lát nữa em vẫn còn cười được.”
Hả?
Tôi hơi ngớ người, nhưng khi vừa mở cửa bước vào nhà… tôi đã hiểu ngay ý anh.
Chỉ thấy trong phòng khách, bố mẹ Trần Giang đang ngồi trên sofa, vừa trò chuyện vừa cười nói rôm rả.
Vừa thấy tôi, ánh mắt họ lập tức sáng lên:
“Ninh Ninh về rồi à? Hôm nay đi làm có mệt không con?”
Tôi bị kéo ngồi xuống sofa, mẹ Trần Giang ngồi cạnh vừa hỏi han vừa quan tâm chu đáo.
Tôi và Trần Giang là thanh mai trúc mã, mẹ hai bên cũng là bạn thân nhiều năm.
Chỉ là từ sau khi Trần Giang tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ anh định cư ở nước ngoài, chỉ dịp Tết mới về thăm.
Lần gần đây nhất liên lạc là khi tôi và anh quen nhau được nửa năm — lúc ấy hai bác biết tin, mừng đến mức không khép nổi miệng.
Tôi và bố mẹ Trần Giang trò chuyện khá lâu, may mà có anh thi thoảng chen vào đôi câu, bầu không khí rất thoải mái.
Cho đến khi Trần Giang bị “phân công” vào bếp gọt hoa quả, tôi nhân cơ hội viện lý do đi giúp.
Vừa vào bếp, tôi liền tiến lại, véo mạnh một cái vào eo anh.
“Sao anh không nói trước là bác trai bác gái sẽ đến? Lúc nãy em suýt nữa thì chết đứng rồi!”
Tôi trừng mắt lườm anh, nhưng khi thấy ánh nhìn cười nham hiểm của anh liền hiểu ra —
Tên này đang trả thù vụ tôi cười nhạo anh lúc nãy!
Tức đến mức tôi vung tay đấm anh tới tấp.
Tối hôm đó, hai bác về lại nhà, trước khi đi còn vui vẻ hỏi khi nào chúng tôi định kết hôn.
Tôi đang không biết nên trả lời sao thì Trần Giang khẽ xoa tay tôi, dịu dàng đáp một câu “Không vội” để lảng đi.
Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức đẩy anh ngã xuống sofa trong phòng khách, ngồi lên đùi anh, đưa tay nâng cằm anh lên trêu chọc.
“Không muốn cưới em sao?”
Vừa dứt lời, tôi liền bị anh kéo sát vào lòng, ôm chặt lấy eo.
Anh tựa đầu lên vai tôi, nhưng vẫn không lên tiếng.
Ban đầu tôi chỉ đùa một câu, vậy mà thái độ của Trần Giang lại khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Im lặng lúc này còn hơn vạn lời — rõ ràng là anh ngầm thừa nhận rồi còn gì!
“Trần Giang!”
Tôi chống người ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh.
Anh không phải định chỉ đùa giỡn với tôi đấy chứ?
Trần Giang quay mặt đi, vẫn im lặng.
Má nó!
Đồ tồi!
Tôi tức đến mức bật dậy đi luôn, dép cũng chẳng buồn xỏ.
Về đến phòng ngủ, tôi khóa trái cửa, ngồi lên giường mà đấm gối phát tiết.
Cuối cùng nằm dang tay dang chân hình chữ đại, trừng mắt nhìn lên trần nhà đến khi không biết ngủ quên từ lúc nào.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, trên giường vẫn chỉ có một mình.
Cửa phòng ngủ vẫn khóa chặt, rõ ràng tối qua không ai làm phiền.
Nếu là bình thường, Trần Giang mà nghe tôi đòi ngủ riêng là không đời nào chấp nhận.
Có lần tôi giận dỗi khóa cửa phòng, anh còn ôm gối đứng ngoài cửa như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Mỗi lần như thế, tôi lại mềm lòng mà mở cửa cho anh vào.
Nhưng lần này, Trần Giang lại ngoan ngoãn một cách bất thường.
Tôi biết anh không phải kiểu người lăng nhăng, nhưng trong lòng vẫn không tránh được bực bội.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi bỏ đi làm luôn, đến bữa sáng anh chuẩn bị cũng chẳng thèm nhìn.
Suốt cả ngày đầu óc tôi cứ quanh quẩn chuyện đó, tâm trạng u ám đến mức Tiểu Lưu ngồi cạnh phải dịch ghế ra xa, sợ bị vạ lây.
Cuối cùng cũng tan làm, tôi bước ra khỏi đồn thì không thấy xe anh đâu cả.
Tốt lắm, đến đón em tan làm cũng không buồn tới!
Tôi tức đến giậm chân, gọi ngay một chiếc xe công nghệ, suốt cả đường đi chỉ nghĩ cách “xử” tên Trần Giang này một trận.
Nhưng khi vừa bước vào nhà…
Cánh hoa hồng đỏ rực xếp thành hình trái tim giữa phòng khách, xung quanh là một vòng nến lung linh.
Trần Giang đứng chính giữa trái tim, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn.
Ánh mắt anh nhìn tôi, như muốn trào ra cả biển yêu thương.
“Anh…”
Tôi sững người đi vào nhà, đứng lại ở giữa phòng khách, Trần Giang bước đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống.
“Anh biết hôm nay trang trí hơi gấp gáp, vốn định mấy hôm nữa sẽ cầu hôn bên bờ sông, có pháo hoa. Nhưng nghĩ lại, nếu không cầu hôn sớm, chắc ai kia giận thật rồi.”
Anh nói, ánh mắt vừa cười vừa run run, tay lục lọi móc ra chiếc hộp nhung, cố gắng mở nắp lấy nhẫn, rồi giơ lên trước mặt tôi.
“Vậy… em đồng ý làm vợ anh chứ?”
Tự dưng, sống mũi tôi cay cay.
“Hóa ra tối qua anh im lặng như vậy… là vì đang chuẩn bị cầu hôn?”
“Ừ, anh sợ nói trước thì không còn bất ngờ.”
“Phì!”
Tôi bật cười, mà nước mắt lại rơi lã chã. Tôi đưa tay ra, ra hiệu anh đeo nhẫn cho tôi.
Khi Trần Giang đứng dậy, tôi cuối cùng cũng không nhịn được, vừa khóc vừa càm ràm:
“Huhu, Trần Giang, anh biết không, màn cầu hôn này quê chết đi được á! Nhưng sao em vẫn cảm động muốn khóc thế này!”
Giữa những tiếng nấc, tôi bị anh ôm chặt vào lòng, vừa cười vừa xoa lưng tôi.
“Bé ngoan của anh, anh sẽ cho em một đám cưới đẹp nhất, được không?”
9
Tin Trần Giang cầu hôn thành công lan truyền khắp bạn bè và người thân chỉ trong một ngày.
Hai bên gia đình mừng rỡ đến phát khóc, vừa nghe tin đã bắt đầu bàn bạc ngày cưới.
Cuối cùng cũng chọn được một ngày đẹp.
Toàn bộ kế hoạch lễ cưới, từ địa điểm đến trình tự, đều do một tay Trần Giang phụ trách.
Ba tháng tiếp theo, ban ngày anh làm việc ở bệnh viện, tối về nhà là ôm cả đống tạp chí và laptop để nghiên cứu thiết kế đám cưới.
Hỏi thì anh chỉ nói một câu:
“Phải cho em một lễ cưới đẹp nhất.”
Ba tháng sau, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, từng bước một tiến vào lễ đường, đi về phía người đàn ông của đời mình, dưới ánh nhìn chúc phúc của bạn bè và gia đình.
Trần Giang không nói suông — anh thật sự đã cho tôi một đám cưới đẹp nhất.
Hết