6

Sáng sớm tinh mơ, tôi lại lê thân đi làm một cách chán chường.

Tối nay có một buổi tụ tập, sếp là người mời, mà kiểu gì cũng không thể thoái thác được.

Hắn còn dắt theo một lão sếp khác trông còn bẩn bựa hơn mình. Hai người ngồi chung một chỗ, cảnh tượng đúng là chẳng mấy dễ coi.

Tôi ngồi yên một góc, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.

Không khí đang rôm rả thì bỗng có người gọi tên tôi. Ngước lên, thấy sếp đang vẫy tay bảo tôi qua đó.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Tôi vẫn giữ nụ cười, cầm túi xách, chậm rãi bước tới.

Vừa kính một ly rượu, bàn tay của lão sếp xa lạ kia đã đặt lên đùi tôi, còn muốn lần vào bên trong.

Làm trong khách sạn hai năm nay, chuyện thế này tôi gặp không ít. Tôi cũng chẳng còn là cô gái non nớt của mấy năm trước, chỉ biết sợ hãi rồi khóc lóc nữa.

Tôi đang suy nghĩ xem nên tát thẳng vào mặt lão một cái hay rút chai xịt cay trong túi ra phun cho hắn mù mắt thì đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tần Hoắc Diên nhíu mày, sắc mặt u ám, không rõ cảm xúc, nhưng khí thế lại cực kỳ áp đảo.

Hắn cầm ly rượu trên bàn, dứt khoát hắt thẳng vào mặt lão già kia.

Lão sếp chưa từng bị mất mặt thế này, sắc mặt tối sầm, tức giận định hất rượu trả lại.

Tần Hoắc Diên cười lạnh.

“Thử xem.”

“Nếu ông dám động tay, có khi bàn tay này không còn giữ được nữa đâu.”

Dứt lời, hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên người tôi.

Tôi siết chặt áo, trong lòng bỗng dưng có chút ấm áp.

Bốn năm lăn lộn trong xã hội, cuối cùng hắn cũng không còn cái kiểu nóng nảy đến mức tự đập chai rượu lên đầu mình nữa.

Giờ đây, hắn không cần ra tay, chỉ cần khí thế là đã đủ khiến người khác e dè.

Quả nhiên, đàn ông trưởng thành đúng là mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa để mặc cho Tần Hoắc Diên kéo mình ra khỏi quán, đẩy tôi vào trong xe.

Hắn im lặng ba giây, liếc nhìn tôi một cái, sau đó chỉ bỏ lại một câu:

“Đợi ở đây.”

Rồi đột ngột mở cửa xuống xe.

Trước khi đi, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Chẳng bao lâu sau,

Tôi nhìn thấy Tần Hoắc Diên sải bước quay lại, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Hắn cởi cúc cổ áo, kéo lỏng cà vạt, nhưng cơn giận trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.

Lạ thật, tôi lại có chút thích dáng vẻ mất lý trí này của hắn.

Tôi mỉm cười hỏi:

“Đi đâu làm gì thế?”

Bàn tay đang nắm vô lăng của hắn nổi rõ gân xanh. Hắn nhìn thẳng về phía trước, giọng thản nhiên:

“Dạy cho hắn một bài học.”

Tôi cười khúc khích, nheo mắt nhìn hắn.

“Tưởng đâu mấy năm không gặp, anh chín chắn hơn rồi chứ.”

Tần Hoắc Diên cong môi cười tà, không chút do dự quăng ngay một câu đầy ẩn ý:

“Tôi có chỗ đã trưởng thành rồi đấy, có muốn thử không?”

Ai sợ ai chứ?

Có lẽ là do hơi men, cũng có thể là do bản tính thích khiêu khích trỗi dậy, tôi bỗng nhiên muốn làm trò.

“Được thôi.”

Nụ cười trên môi tôi càng sâu, bàn tay chậm rãi lần dọc theo lớp vải quần âu của hắn, từng chút một bò lên trên.

“Vậy thì thử xem.”

Nhìn thấy vành tai hắn thoáng ửng đỏ, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng thổi một hơi.

“Thử xem… rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào.”

7

Nhớ lại năm hai đại học, hôm đó tôi và Tần Hoắc Diên cùng đến một buổi tụ họp ở KTV.

Vừa bước vào sảnh, tôi bỗng thèm trà sữa, nằng nặc bắt hắn ra ngoài mua.

Không ngờ, ngay sau khi hắn đi, tôi bị một nhóm đàn ông kéo vào phòng riêng của họ.

Khi đó tôi chỉ mới mười chín tuổi, đến cả việc báo cảnh sát cũng không dám.

Sau đó, tôi không còn nhớ rõ Tần Hoắc Diên tìm được tôi như thế nào. Chỉ nhớ, lúc ấy, những gã đàn ông đó đang cầm ly rượu, ép tôi uống.

Tần Hoắc Diên lao vào, giật lấy ly rượu trên tay họ, hất thẳng xuống đất.

Cả phòng lập tức sôi sục, ai nấy đều đứng bật dậy.

Bàn tay hắn ấm áp, nắm chặt lấy tôi.

Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ.

Hắn cúi xuống, nhặt một chai rượu dưới đất lên. Đám người kia cũng lập tức siết nắm đấm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tần Hoắc Diên đột ngột buông tay tôi ra, đứng lùi lại vài bước.

Tiếng vỡ vụn của chai rượu vang lên, tựa như một đóa pháo hoa nổ tung, âm thanh trầm đục hơn so với chiếc ly rơi xuống nền đất lúc trước.

Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy trên gương mặt vô cảm của Tần Hoắc Diên chảy xuống một vệt máu đỏ tươi.

Giọng hắn vang lên, bình thản đến lạnh lùng:

“Nể mặt tôi một chút.”

“Đừng động vào bạn gái tôi.”

Sau đó, tôi vừa khóc vừa đưa hắn đến bệnh viện.

Hắn bị khâu ba mũi trên đầu, còn trọc một mảng tóc. Cảm thấy quá xấu, hắn dứt khoát cạo luôn thành đầu đinh.

Nhưng lạ thay, cái mảng trọc đó chẳng khiến hắn trông quê mùa, mà ngược lại, còn có chút phong cách ngầu lòi.

Thế nhưng tôi cứ nhìn là lại thấy xót xa.

Đám người trong phòng KTV hôm đó, ba tháng sau lần lượt bị tóm vào đồn vì giao dịch phi pháp.

Còn về chuyện Tần Hoắc Diên dắt mỹ nữ đi thuê phòng?

Nếu hắn thực sự muốn làm gì, sắc mặt hắn có thể bình tĩnh như đi lễ chùa bái Phật vậy không?

Dù tôi không chắc chắn lắm, nhưng nhìn cái cách hắn dẫn cô gái kia mà mặt mày khó chịu như đang đến kỳ, tôi dám khẳng định—giữa bọn họ chẳng có gì cả.

Những năm đại học luôn tràn đầy nhiệt huyết, và tôi cũng có vô số chiêu trò để trêu chọc Tần Hoắc Diên.

Hắn vốn là sinh viên thể thao, trẻ trung, khí huyết bừng bừng, lúc nào cũng mang theo hơi thở thanh xuân mãnh liệt.

Từ ngày yêu tôi, người hắn ôm mỗi tối không còn là trái bóng rổ nữa, mà là tôi.

Lúc hứng khởi, hắn ôm lấy eo tôi, ép sát vào thân cây mà hôn, suốt nửa tiếng không hề run tay.

Hôn xong, tôi cúi xuống nhìn hắn. Rõ ràng hắn không ngước mặt lên, nhưng trong đáy mắt hắn lại phản chiếu ánh sao lấp lánh.

Tần Hoắc Diên thích vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn thủ thỉ:

“Sao em lại khiến người ta thương đến thế này…”

Bốn năm trôi qua, điểm nhạy cảm của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

Chỉ cần trêu ghẹo đôi tai một chút, cơ bắp đùi lập tức căng chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt hắn chợt tối lại, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái.

Hắn khẽ rùng mình, vừa định cúi xuống hôn tôi, tôi liền né sang một bên, nhàn nhã ngồi lại ghế.

“Đột nhiên thấy nhức đầu, muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Nhìn thấy tôi đột ngột thu lại vẻ hứng thú, sắc mặt Tần Hoắc Diên đanh lại.

Hắn đập mạnh lên vô lăng, nhưng cuối cùng vẫn khởi động xe, lái về.

Đáng đời.

Trước đây không phải rất giỏi sao? Nói chia tay là chia tay ngay được cơ mà?

Xem lần này tôi có làm anh nghẹn chết hay không.

8

Tôi mở hé cửa sổ xe, để gió đêm nhẹ nhàng lướt qua.

Dựa lưng vào ghế, tận hưởng làn gió mát, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn Tần Hoắc Diên qua gương chiếu hậu.

Cảm giác lúc này chẳng khác gì bốn năm trước.

À không, vẫn có chút khác biệt—so với bốn năm trước, tôi trở nên đãng trí hơn hẳn.

Đến khi về tới nhà, tôi thò tay vào túi tìm chìa khóa… và phát hiện tay mình trống trơn.

Thật sự quá đỉnh mà.

Đứng trước cửa nhà bối rối vài phút, cuối cùng tôi đành chấp nhận số phận, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Hoắc Diên.

May mà trước khi xuống xe, hắn mặt dày tự nhập số của mình vào danh bạ tôi.

Nếu không, tối nay tôi chỉ có hai lựa chọn—hoặc ra khách sạn ngủ, hoặc sang nhà Lý Úc, chen chúc với cả nhà ba người của cô ấy.

Tôi ấm ức gọi điện, chờ đầu dây bên kia bắt máy, rồi than thở đáng thương:

“Tần Hoắc Diên, tôi làm rơi chìa khóa rồi, không vào nhà được…”

Hắn ở bên kia khẽ nhíu mày, không nói nhiều, lập tức xoay vô lăng, quay xe trở lại.

“Sao em không làm rơi luôn cả não đi?”

Biết mình sai, tôi lập tức ngoan ngoãn, cầm điện thoại ngồi nghe mắng mà không phản bác lấy một câu.

Nhưng Tần Hoắc Diên cũng chỉ trách móc đúng một câu, sau đó giọng trầm thấp nói:

“Đứng yên đó, tôi đến đón em.”

Tôi ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, cố ý nũng nịu nói vào điện thoại:

“Hoắc Diên, em sợ quá… ở đây tối lắm, lỡ có kẻ xấu thì sao?”

Vừa nói, tôi vừa gọi nhân viên gói cho mình một xiên củ cải, một xiên đậu hũ khô, và một xiên rong biển.

Bên kia, Tần Hoắc Diên nhíu mày sâu hơn, vô thức nhấn ga nhanh hơn.

“Gần đó có tiệm nào còn mở cửa không?”

Tôi thổi nhẹ xiên củ cải nóng hổi, giọng vẫn ngọt ngào đáng thương:

“Không có đâu anh, quanh đây chẳng có cửa hàng tiện lợi nào hết…”

“Làm sao đây, em vừa nghe thấy tiếng bước chân… hình như có người đi phía sau em… em sợ quá…”

Tần Hoắc Diên vừa đến nơi, lập tức phanh xe, mở cửa lao xuống.

“Đừng sợ.”

Tôi cắn một miếng củ cải, chậm rãi nhai.

“Hoắc Diên, anh mau đến đi…”

Ngẩng lên, vừa nói được nửa câu, tôi liền thấy hắn đứng ngay ngoài cửa kính.

Miệng tôi còn chưa kịp khép lại, chỉ đành chớp mắt, bổ sung nốt câu còn dang dở:

“…Không thì món lẩu xiên này nguội mất.”

Nhìn thấy hắn trầm mặt bước vào, tôi lập tức nở nụ cười lấy lòng.

“Sao anh tới nhanh vậy?”

Tần Hoắc Diên không giận mà cười, ánh mắt lạnh lẽo:

“Em nói xem?”

Chết tiệt, quá chủ quan rồi. Không ngờ món lẩu xiên này lại nóng đến thế, lẽ ra tôi nên ăn nhanh hơn mới phải.

Sắc mặt hắn đen lại, nhướng mày hỏi:

“Bạn trai em đâu? Sao không thấy hắn?”

Hắn cười lạnh, giọng trầm xuống:

“Khổ thân cô Thẩm quá, nửa đêm còn phải gọi điện nhờ một người xa lạ đến đón.”

Tôi vội vàng chữa cháy:

“Không phải người xa lạ.”

Hắn khẽ nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ hứng thú:

“Ồ?”

“Chúng ta là bạn thân.”

Tôi nghiêm túc tuyên bố, gương mặt đầy chính trực.

Tần Hoắc Diên tiến lại gần, giọng trầm thấp:

“Vậy thì… mời bạn thân qua nhà ngủ một đêm cũng không phạm pháp chứ?”

Tôi mỉm cười, hỏi lại:

“Tần Hoắc Diên, nhà anh có rộng không?”

Hắn không chớp mắt, đáp ngay:

“Rộng.”

“Tất cả đều rộng.”

Tôi nhướng mày, nụ cười có chút ẩn ý.

“Vậy thì… được thôi.”