Anh là người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với tôi.
Là kiểu học sinh mà thầy cô, phụ huynh luôn dặn: “Tuyệt đối không được đến gần.”
Hôm đó, người cha nghiện rượu của tôi lại thua bạc ở bên ngoài.
Ông ta chặn tôi lại ở con hẻm nhỏ phía sau khu nhà.
Nơi đó là góc chết của camera.
Hẻm vừa tối vừa ẩm, bốc mùi chua của rác lên men trộn lẫn mùi cồn rẻ tiền.
“Đưa cái vòng đây!”
Mắt ông đỏ rực, nắm chặt lấy cánh tay tôi: “Tao nuôi mày lớn thế này, lấy cái vòng rách nát đó thì đã sao?”
“Đó là của mẹ con!”
Tôi ôm chặt lấy cổ tay, giọng run rẩy.
“Mẹ mày?”
Ông ta như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, khuôn mặt dữ tợn.
“Nó chết lâu rồi! Chết rồi!”
Sự phản kháng của tôi chọc giận ông ta, ông giơ tay tát mạnh một cái.
Tôi bị tát lệch cả đầu, tai ù đi.
Ông đè chặt tôi lên bức tường phủ đầy rêu, tay còn lại bắt đầu bẻ ngón tôi.
Tuyệt vọng như bóng tối trong con hẻm kia, bủa vây lấy tôi không một kẽ hở.
Đúng lúc đó, đầu hẻm vang lên một giọng nam uể oải, mang theo chút khó chịu:
“Này, bắt nạt con gái thì có gì hay ho chứ?”
Toàn thân tôi cứng đờ, hành động của cha tôi cũng khựng lại.
Giọng nói đó…
Tôi hoảng hốt quay về phía đầu hẻm.
Một thiếu niên đang nghiêng người tựa vào tường, bóng dáng bị đèn đường kéo dài.
Là Chu Dực.
“Mẹ kiếp, mày là ai? Cút xa một chút, đừng xen vào chuyện người khác!”
Cha tôi gào lên, giọng hung dữ nhưng bên trong lại hèn nhát.
Chu Dực đứng thẳng người dậy, từ tốn bước về phía chúng tôi.
Ánh đèn mờ nhạt vẽ nên đường nét gương mặt lạnh lùng sắc sảo của cậu ấy.
Khuôn mặt ấy chẳng có biểu cảm gì, nhưng lại toát ra áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Cậu ấy từng bước từng bước tiến lại gần, đến khi đứng ngay trước mặt cha tôi mới dừng lại.
Nhưng ánh mắt lại lướt qua ông, dừng lại trên khuôn mặt sưng đỏ của tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mày của cậu khẽ nhíu lại.
“Tôi nói lại lần nữa.”
Giọng cậu rất trầm, như giấy nhám cọ qua, mang theo sự hung bạo không thuộc về tuổi thiếu niên.
“Thả cô ấy ra.”
Ánh mắt hung dữ của cậu khiến cha tôi khẽ run lên.
Nhưng rượu khiến ông thêm can đảm, vẫn cố cứng miệng: “Tôi dạy con gái tôi, liên quan gì đến mày?”
Chu Dực khẽ cười, như chẳng hề để tâm.
Cậu bất ngờ vung tay lên.
Nắm chặt cổ tay đang túm lấy tôi của cha tôi.
Ngay trước mặt tôi, không chút do dự bẻ mạnh cổ tay ấy sang một bên.
Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.
Tiếng hét như heo bị chọc tiết của cha tôi vang vọng cả con hẻm.
Chu Dực buông tay ra, ném ông ta sang một bên như ném rác.
Cha tôi lăn lộn bò dậy, cuống cuồng bỏ chạy, thậm chí không dám buông một lời đe dọa nào.
Chu Dực quay người, bước đến trước mặt tôi.
Ánh đèn đường nơi đầu hẻm cuối cùng cũng chiếu sáng rõ gương mặt cậu.
Đó là một gương mặt vô cùng tuấn tú, cũng vô cùng lạnh lẽo.
Sống mũi cao, môi mỏng, mí mắt đơn, đuôi mắt hơi hất lên, mang theo vẻ ngang ngược trời sinh.
Cậu nhìn thấy những ngón tay tôi bị bẻ đến đỏ ửng.
Và cả chiếc vòng bạc tôi cố gắng bảo vệ đến cùng.
Cậu đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi khóe môi tôi.
“Này.” Cậu mở miệng, giọng vẫn khàn khàn, “Còn sống không đấy?”
Tôi sững sờ nhìn cậu.
Quên cả đau, cũng quên cả khóc.
4
Trong suốt một năm qua, tôi đã nghe vô số lời người ta bàn tán về cậu.
Nhưng không một lời nào có thể khớp với cậu thiếu niên đang đứng trước mặt tôi lúc này.
Sự im lặng của tôi khiến cậu có chút mất kiên nhẫn.
Chu Dực thu tay lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu.
“Đi thôi.”
Cậu ném ra hai chữ, rồi quay người đi trước ra khỏi con hẻm.
Tôi siết chặt chiếc vòng bạc trong tay, vội vã đuổi theo sau.
Từ con hẻm sau ra đến cửa tòa nhà chỉ vài chục mét.
Đèn cảm ứng cũ kỹ của khu tập thể bật tắt liên tục theo nhịp bước chân không đều của chúng tôi.
Ánh sáng nhấp nháy khi tỏ khi mờ hắt lên người cậu.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu, và ống quần đồng phục trống rỗng lắc lư.
Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra Chu Dực trong lời đồn, cũng chỉ là một thiếu niên gầy gò quá mức.
Cậu đưa tôi đến tận cửa nhà mới dừng lại.
Nhà chúng tôi đối diện nhau.
Cậu nhìn tôi, cằm khẽ hất về phía nhà tôi, ra hiệu bảo tôi vào nhà.
“Cảm ơn cậu.”