Cơn hận trong lòng tôi bùng lên, tôi không còn kiểm soát được mình, lao đến đâm thẳng vào bụng cô ta.
Diệp Trăn Trăn sảy thai tại chỗ.
Ánh mắt Lục Đạc Hàn nhìn tôi như muốn giết chết tôi ngay lập tức.
Sau đó, tôi bị buộc tội cố ý gây thương tích, bị chính tay anh ta đưa ra tòa, kết án sáu năm tù.
Vào tháng thứ hai trong tù, tôi phát hiện mình mang thai.
Còn mẹ tôi, sau nhiều cú sốc liên tiếp, cũng qua đời vào năm thứ hai tôi bị giam.
Vì Lục Đạc Hàn, nhà tôi tan nát, mất hết tất cả.
Nhớ đến đây, tôi mới chợt tỉnh, ngoài trời đã hửng sáng.
An An được Tiểu Mẫn giúp mặc quần áo, chuẩn bị đi học.
“Chị, chị ngủ thêm chút đi, còn sớm mà, em đưa An An tới trường.”
Tôi đứng dậy, tới ôm tạm biệt con.
An An rúc vào lòng tôi, giọng ngọng nghịu gọi “mẹ” không ngừng.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tiểu Mẫn bước tới mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, Lục Đạc Hàn xuất hiện trước mắt tôi.
Có vẻ anh ta đã chạy suốt quãng đường, thở hổn hển, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi và An An, vừa định nói gì đó.
Mà tôi, bỗng nhớ ra câu nói cuối cùng của anh ta hôm qua, khi tôi rời đi trên chiếc xe điện.
Anh nói —
5
Anh ta nói gì, thật ra chẳng quan trọng, vì tôi vốn chẳng còn quan tâm.
Tôi ôm An An, lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng ở cửa, hỏi:
“Anh đến đây làm gì?”
Anh ta dường như không nghe thấy lời tôi, ánh mắt vượt qua tôi, dán chặt vào An An trong vòng tay tôi, rồi bước thẳng vào trong.
Bước chân anh có chút loạng choạng, dừng lại trước mặt An An, giọng khàn khàn run rẩy:
“Con tên là An An sao?”
An An bị anh ta tiến lại gần đột ngột, sợ hãi co người lại, dúi đầu vào cổ tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo tôi, không dám nhìn.
Lúc này Tiểu Mẫn mới phản ứng kịp — hôm qua tôi đã kể hết cho cô ấy nghe chuyện giữa tôi và Lục Đạc Hàn.
Cô lập tức bước ra chắn giữa hai chúng tôi, giọng gắt gỏng, đưa tay đẩy anh ta:
“Anh Lục, đây là nhà chúng tôi! Anh xông vào như vậy là phạm pháp đấy! Chúng tôi không hoan nghênh anh, mời anh ra ngoài ngay!”
Tiểu Mẫn dùng lực không nhẹ, Lục Đạc Hàn bị đẩy loạng choạng, lùi lại hai bước.
Anh ta đứng vững, ánh mắt lại dán chặt lên mặt tôi, trong đó tràn đầy sự nóng nảy và cố chấp:
“Thời Ảnh, nói cho anh biết đi, An An có phải là con của chúng ta không?”
Tôi nhìn ánh mắt anh ta – tràn ngập chờ đợi đến phát điên – chỉ biết thở dài.
Có những chuyện, tránh cũng không tránh được. Thà một lần nói hết, còn hơn để anh ta bám riết mãi.
Tôi khẽ thở ra, trao An An cho Tiểu Mẫn, nói nhỏ:
“Tiểu Mẫn, em đưa An An đến trường đi.”
Tôi quay lại nhìn Lục Đạc Hàn:
“Chúng ta ra ngoài nói.”
Tiểu Mẫn nhìn tôi lo lắng, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, gật đầu.
Cô bế An An đi ra cửa, còn không quên lườm Lục Đạc Hàn một cái sắc như dao.
Tôi theo anh ta xuống lầu.
Buổi sớm ở khu nhà trọ ẩm thấp này có chút lành lạnh, trong không khí vương hơi ẩm — lạnh lẽo như chính con người anh ta lúc này.
Chúng tôi tìm một quán cà phê nhỏ vừa mở cửa, chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Vừa ngồi, Lục Đạc Hàn đã vội vàng đưa tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt dồn dập:
“Tiểu Ảnh, nói cho anh biết đi, An An là con của chúng ta đúng không? Anh biết mà, nhất định là thế!”
Ngón tay anh chạm vào tay tôi, tôi lập tức rụt lại như bị bỏng.
Động tác hơi mạnh, tay áo tuột xuống, để lộ cổ tay đầy vết sẹo chằng chịt.
Những đường sẹo ngoằn ngoèo, gồ ghề như từng con rết xấu xí.
Ánh mắt Lục Đạc Hàn dừng trên những vết sẹo đó, đồng tử co rút, ngẩn người trong thoáng chốc.
Anh nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Tiểu Ảnh, tại sao sau khi ra tù em không liên lạc với anh? Hôm qua anh đã cho người điều tra, An An rõ ràng là con em sinh ra! Tại sao em lại tàn nhẫn như thế? Bao năm qua, em thà sống khổ sở thế này, cũng không chịu đến tìm anh?”
“Khổ sở?”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa không gian vắng:
“Lục Đạc Hàn, anh không thấy lời mình buồn cười sao? Người phản bội tôi là anh, người đích thân đẩy tôi vào tù cũng là anh. Bây giờ anh còn hỏi tôi tại sao không liên lạc với anh? Anh có tư cách gì để hỏi câu đó?”
Anh sững lại, ánh mắt tối đi.
Hồi lâu sau, anh mới nói, giọng mang theo chút cầu xin:
“Anh biết, em hận anh. Anh biết tất cả là lỗi của anh. Nhưng Tiểu Ảnh, An An là vô tội, nó là con anh, anh không thể để con gái mình phải chịu khổ cùng em.”
“Ồ, vậy sao?”

