Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng sự tự ti — trước Diệp Trăn Trăn, người vượt trội tôi về mọi mặt: gia thế, học vấn, sắc vóc.

Ghen tuông biến thành điên dại.

Tôi lao vào buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty anh.

Tôi biết anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho buổi họp báo đó, vậy nên tôi đánh cược tất cả để hủy hoại sự nghiệp của anh.

Tôi công khai đoạn video giường chiếu giữa anh và Diệp Trăn Trăn trước mặt giới truyền thông và giới doanh nghiệp.

Nhưng tôi không ngờ, ánh mắt mà mọi người nhìn tôi chỉ đầy thương hại và khinh bỉ.

Lục Đạc Hàn nhìn tôi, thất vọng đến tột độ:

“Tiểu Ảnh, em khiến anh quá thất vọng.”

“Chuyện giữa anh và Trăn Trăn, em muốn trách thì cứ trách anh. Nhưng hôm nay là ngày gì, em cũng chọn để làm loạn?”

“Dự án này là công sức của hàng trăm người trong công ty suốt nửa năm. Vì em mà tất cả tan tành. Em ích kỷ đến thế sao? Em không thể trưởng thành một chút à?”

Cuối cùng, tôi bị bảo vệ kéo ra ngoài trong tiếng chỉ trích và chế giễu của tất cả nhân viên công ty anh.

Mà quan hệ giữa anh và Diệp Trăn Trăn chẳng những không bị chỉ trích, ngược lại, truyền thông còn viết tôi thành kẻ đàn bà điên rồ ghen tuông, bám lấy tình xưa để phá hoại đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa.

Tôi trở thành trò cười của cả thủ đô.

Tôi nhốt mình trong nhà, ngày đêm khóc đến cạn nước mắt.

Trong tuyệt vọng, tôi phóng hỏa tự thiêu.

Toàn thân tôi bị bỏng nặng. Khi được đưa vào bệnh viện, Lục Đạc Hàn đang đi cùng Diệp Trăn Trăn đến khám thai.

Anh đứng trước giường bệnh tôi, ánh mắt đầy chán ghét:

“Thời Ảnh, em không thể yên phận một chút sao?”

“Lấy tính mạng của mình để ép anh đến bệnh viện, em điên rồi đúng không?”

“Doanh nghiệp của cha mẹ em nhiều năm nay toàn lỗ, đều nhờ anh chống đỡ. Với cái bằng cấp ba của em, không có anh, em sống nổi sao? Em gây chuyện như vậy không sợ mất anh à?”

“Anh đã nói rồi, cả đời này anh chỉ có một người vợ là em. Trăn Trăn cũng đồng ý rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn, sẽ không có chuyện ly hôn.”

Diệp Trăn Trăn đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn mang đầy khinh bỉ nhìn tôi.

Cũng đúng thôi, trong mắt cô ta, tôi căn bản không đáng làm đối thủ.

Tôi nhìn Lục Đạc Hàn, lần đầu tiên không còn rơi nước mắt vì anh nữa.

4

Tôi bị Lục Đạc Hàn đưa trở về nhà.

Anh nhìn tôi – người im lặng không nói một lời – rồi khẽ vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng:

“Tiểu Ảnh, anh thừa nhận, anh đã làm điều có lỗi với em. Nhưng xuất phát điểm của anh luôn là muốn cho em một cuộc sống tốt hơn.”

“Cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, chuyện giữa hai vợ chồng chúng ta, chẳng lẽ em còn muốn họ phải theo em mà lo lắng nữa sao?”

“Cứ xem như vì họ đi, từ nay em ngoan ngoãn đừng bướng bỉnh nữa, anh hứa, Trăn Trăn sẽ không bao giờ đe dọa đến vị trí của em, để cha mẹ có thể sống an yên.”

Nghe những lời đó, trong lòng tôi như một cánh đồng cháy rụi sau cơn hỏa hoạn, không còn một ngọn cỏ mọc lên nổi.

Công ty đứng tên cha mẹ tôi từ lâu đã giao toàn quyền cho anh quản lý sau khi cưới, nên cả nhà tôi, chẳng khác nào bị anh nắm trong tay.

Sau chuyện đó, tôi hoàn toàn buông xuôi, sống những ngày như cái xác không hồn trong căn nhà ấy.

Lục Đạc Hàn chỉ về ba lần trong một tháng, mỗi lần ở lại một đêm rồi lại vội vã rời đi.

Những ngày còn lại, anh ở bên Diệp Trăn Trăn – người đang mang thai đứa con của anh.

Anh dành cho cô ta tất cả yêu thương.

Diệp Trăn Trăn bị nghén nặng, anh tự học nấu ăn, làm thực đơn dinh dưỡng để chiều theo khẩu vị của cô ta.

Người đàn ông xưa nay ghét chụp ảnh, giờ lại cùng cô ta chụp bộ ảnh bầu rồi đăng lên mạng, khoe khoang hạnh phúc.

Chỉ cần là điều Diệp Trăn Trăn muốn, trừ sao trên trời, anh đều đáp ứng.

Anh dắt cô ta đi dự tiệc, giới thiệu trước mặt mọi người: “Vợ tôi, Trăn Trăn.”

Tôi từng vì anh mà vứt bỏ tất cả, đắm chìm trong tình yêu của anh.

Còn anh, giờ cũng vì Diệp Trăn Trăn mà vứt bỏ tất cả, và cảm thấy ngọt ngào trong đó.

Tôi vốn nghĩ, vì cha mẹ, mình có thể nhịn nhục sống qua ngày, mù quáng mà cam chịu.

Nhưng không ngờ, Diệp Trăn Trăn lại mời cha mẹ tôi về nước, tham dự “tiệc chào đón em bé” của cô ta và Lục Đạc Hàn.

Cha mẹ tôi bị cha mẹ Diệp Trăn Trăn sỉ nhục ngay giữa tiệc:

“Ông bà Thời này sống thật hay, phải biết ích kỷ như hai người, mới có thể hạnh phúc đến thế.”

“Con gái ông bà vì hai người mà chịu đựng, để chồng mình sinh con với con gái tôi, đúng là có tấm lòng bao dung đáng khâm phục.”

“Không ngờ hai người chẳng nói một lời, còn có tâm trạng đi du lịch nước ngoài, sống thật thong dong.”

Từ khi phát hiện anh ngoại tình, tôi đã gửi cha mẹ ra nước ngoài để họ an dưỡng tuổi già, tránh xa những chuyện dơ bẩn này.

Nhưng tôi không ngờ, Diệp Trăn Trăn vì muốn tôi ly hôn mà lại mời họ về, để sỉ nhục họ trước mặt bao người.

Mọi người trong tiệc cười ầm lên.

Cha tôi tức đến mức lên cơn đau tim ngay tại chỗ.

Khi nhận được điện thoại của mẹ, tôi lao tới bệnh viện.

Cha mở to mắt nhìn tôi, thều thào:

“Xin lỗi… bảo bối ngoan… năm đó là lỗi của cha, cha quá mềm lòng, để con rơi vào hố lửa…”

Lời còn chưa dứt, ông đã tắt thở.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi cầm dao lao thẳng tới chỗ Diệp Trăn Trăn.

Khi đó, cô ta đang khoác tay Lục Đạc Hàn, tươi cười đi mời rượu từng người.

Lục Đạc Hàn sợ cô ta mang thai, còn chu đáo đổi rượu trong ly cô ta thành nước ấm.