2
An An có gương mặt rất giống Lục Đạc Hàn, đặc biệt là lúc ngủ say.
Nhìn con bé ngủ ngon lành, tôi lại không kiềm được mà nhớ về quá khứ giữa tôi và Lục Đạc Hàn.
Tôi gặp anh lần đầu là hồi cấp ba.
Anh là học bá nổi tiếng trong trường, cũng là học sinh đặc biệt khó khăn vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Học hành là con đường duy nhất để anh thoát khỏi hoàn cảnh gốc rễ của mình.
Có lẽ cô gái nào lúc trưởng thành cũng từng có giai đoạn ngưỡng mộ người giỏi giang, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi ngưỡng mộ việc anh có thể dễ dàng giải ra những bài hình học không gian khiến tôi đau đầu, cũng xót xa khi thấy mùa đông anh vẫn co ro trong chiếc áo len mỏng manh.
Vì thế, tôi đã thuyết phục bố — lúc đó vẫn là một “đại gia mới nổi” — giúp đỡ tài chính cho anh.
Anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong nhà tôi, dần dần cũng thân thiết với tôi hơn.
Mỗi lần có bài nào không hiểu, tôi hỏi anh đều giải thích tận tình. Tối nào tan học muộn, anh cũng âm thầm đưa tôi về nhà.
Còn tôi, ngầm đồng ý việc không cần tài xế tới đón nữa.
Tình cảm tuổi mới lớn cứ thế âm thầm nảy mầm qua từng ngày gần gũi.
Nhờ có sự hỗ trợ của bố tôi, anh không còn phải lo chuyện ăn no mặc ấm.
Khi có kết quả thi đại học, anh không hề bất ngờ khi trở thành thủ khoa toàn tỉnh năm đó.
Còn tôi thì bị bố mẹ sắp xếp sang nước ngoài du học.
Đêm trước ngày đi, anh nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe:
“Tiểu Ảnh, đừng rời xa anh có được không? Sau khi bố mẹ qua đời, anh từng nghĩ đời mình sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng không ngờ, em lại xuất hiện.”
“Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Anh thích em, xin em đừng đi, được không?”
Nghe lời tỏ tình vụng về ấy, trái tim tôi hoàn toàn đổ gục.
Vì thế, tôi nói dối bố mẹ một lời dối trá động trời.
Tôi mang theo chứng minh thư, kéo vali, lén lút đi theo anh đến thành phố nơi anh học đại học.
Bố mẹ tôi tưởng tôi ở nước ngoài không quen khí hậu, hóa ra tôi đang sống trong căn phòng trọ chưa tới 20 mét vuông cạnh trường đại học của Lục Đạc Hàn, học cách giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc anh từng chút một.
Tôi từ bỏ tiền đồ của mình, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tình yêu dành cho anh.
Cho đến khi lời nói dối bị vạch trần, anh đã quỳ trước bố mẹ tôi, thề thốt:
“Cả đời này, dù có phải liều mạng, con cũng sẽ cho Tiểu Ảnh một cuộc sống tốt đẹp, đời này kiếp này, tuyệt đối không phản bội cô ấy!”
Bố mẹ tôi cuối cùng cũng mềm lòng trước thành ý của anh.
Và năm anh tốt nghiệp đại học, chúng tôi chính thức đăng ký kết hôn.
Lục Đạc Hàn là một thiên tài, cũng là thiên tài trong giới kinh doanh. Anh không phụ lòng mình khi xưa từng hứa.
Sau khi cưới, anh dùng số vốn đầu tiên bố tôi đầu tư để kiếm về món lời đầu đời.
Từ đó mọi thứ cứ thuận buồm xuôi gió. Chỉ ba năm sau kết hôn, anh đã trở thành một nhân vật mới nổi tiếng tăm ở thủ đô.
Khi một người đàn ông có tiền, thấy được thế giới rộng lớn hơn, cũng sẽ bắt đầu gặp đủ mọi cám dỗ.
Ban đầu chỉ là mùi nước hoa nồng nặc vương trên áo sau những buổi xã giao về muộn.
Về sau, là vết son in trên cổ áo.
Anh luôn ôm tôi nói:
“Vợ à, chỉ là xã giao thôi, em không hiểu chuyện làm ăn đâu. Nhưng em yên tâm, anh trước sau như một, cả đời này chỉ yêu một mình em.”
Tôi quả thật không hiểu. Học vấn chỉ dừng ở cấp ba, lại thêm nhiều năm được anh nuông chiều, thế giới của tôi chỉ xoay quanh một mình anh, chưa từng nghi ngờ.
Cho nên khi phát hiện ra anh ngoại tình, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Người anh phản bội tôi vì là Diệp Trăn Trăn, thiên kim tiểu thư của “vua bất động sản” nổi tiếng nhất Bắc Kinh.
Đó là một đêm mùa đông.
Anh bận rộn xã giao suốt mấy ngày liền, đến sinh nhật bản thân cũng quên mất.
Tôi vụng về tốn cả ngày tự tay làm bánh, muốn mang đến công ty cho anh một bất ngờ.
Đến nơi, văn phòng được nói là đang tăng ca lại tối om.
Chỉ có phòng anh là le lói ánh đèn kèm theo những âm thanh mơ hồ.
Tim tôi đập loạn.
Tôi run rẩy đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng.
Trước mắt tôi là cảnh tượng anh trần truồng ôm lấy một cô gái quyến rũ, hai người đang quấn lấy nhau không rời.
Người đàn ông luôn dịu dàng với tôi khi ở bên cô ta lại thô bạo đến khó tin, miệng buông ra những lời tán tỉnh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tôi từng biết.
Trong mắt anh là dục vọng điên cuồng và sự thỏa mãn tột cùng.
Tôi nghĩ, đó mới chính là con người thật của anh.
3
Thấy cảnh tượng đó, tôi cũng giống như mọi người vợ phát hiện chồng ngoại tình — phát điên.
Tôi lao vào như kẻ mất trí, túm lấy cô gái kia rồi bắt đầu giằng co.
Chiếc bánh sinh nhật tôi cất công làm cho anh ta rơi xuống đất, nát bét, chẳng khác nào tình yêu giữa tôi và anh — bên ngoài tưởng như đẹp đẽ, bên trong đã mục ruỗng.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh ta đánh tôi.
Một cái tát trời giáng quất thẳng vào mặt tôi, sau đó anh lập tức ôm chặt Diệp Trăn Trăn vào lòng.
“Thời Ảnh, em làm loạn đủ chưa?”
“Em có biết Trăn Trăn là ai không? Nếu còn dám động vào cô ấy, anh cũng không cứu nổi em!”
Tôi nhìn anh, chỉ thấy xa lạ đến đáng sợ.
“Lục Đạc Hàn, anh làm vậy, có thấy có lỗi với tôi không?”
Anh thoáng ngập ngừng, sau đó trầm giọng nói:
“Thời Ảnh, anh từng nói rồi, em không hiểu chuyện làm ăn. Sự tồn tại của Trăn Trăn chẳng ảnh hưởng gì đến em cả.”
Diệp Trăn Trăn đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, giọng mỉa mai:
“Thời Ảnh, cô nghĩ mình có thể mang lại cho Đạc Hàn điều gì?”
“Nhà họ Thời chỉ là lũ nhà giàu mới phất. Bây giờ sự nghiệp của Đạc Hàn đang lên như diều gặp gió, cô nghĩ chỉ dựa vào chút vốn đầu tư của cha cô mà giúp được Tập đoàn Lục thị ngồi lên vị trí số một ở thủ đô sao?”
“Chưa kể, cô chỉ có cái bằng tốt nghiệp cấp ba, chẳng có gì trong tay, việc gì cũng phải nhờ cậy Đạc Hàn. Cô có tư cách gì để chất vấn anh ấy?”
“Tôi nói cho cô biết, Đạc Hàn và tôi mới là một cặp trời sinh. Chỉ có tôi mới có thể giúp Tập đoàn Lục thị tiến xa hơn nữa.”
Đối mặt với những lời châm chọc của cô ta, tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết bỏ chạy trong tủi nhục.
Kể từ ngày hôm đó, Lục Đạc Hàn bắt đầu thường xuyên không về nhà.
Khi ấy tôi mới chỉ hai mươi mấy tuổi, thế giới cổ tích tôi xây dựng bằng tất cả tình yêu đã hoàn toàn sụp đổ, khiến tôi rơi vào trạng thái điên cuồng.
Tôi thuê thám tử tư với giá cao, nhờ điều tra chuyện anh và Diệp Trăn Trăn ngoại tình.
Tôi nhìn thấy hai người họ tay trong tay dạo quanh ngôi trường đại học cũ của anh, giữa đám đông hôn nhau không e ngại.
Thấy họ quấn quýt trên giường trong khách sạn, say mê không dứt.

