Năm đó, người yêu tôi nhất chính là Ôn Đường Đình.

Tôi nhận tiền từ mẹ anh ta, rồi rời đi không chút do dự.

Sáu năm sau, tại cảng Victoria – nơi tôi và Ôn Đường Đình từng hẹn thề, tôi lại gặp anh một lần nữa.

Anh khách sáo, xa cách, mở miệng ngậm miệng đều gọi tôi là “Cô Phương”.

Sau đó, tại khách sạn Shangri-La, anh khoác tay vị hôn thê bước đến trước mặt tôi.

“Phương Thố, cô biết không? Trên đời này, người tôi hận nhất chính là cô.”

Nhưng đến khi tôi chuẩn bị kết hôn, Ôn Đường Đình lại quỳ sụp xuống trước mặt tôi, cầu xin đầy tuyệt vọng.

“Đừng rời xa anh… cầu xin em đấy.”

1

Chị Chu, nhà sản xuất phim, nhắn tin cho tôi:

【Chuẩn bị thật tốt, hôm nay có không ít người quan tâm đến ngành phim ảnh trong nước. Nếu biết nắm bắt cơ hội, biết đâu bộ phim tiếp theo của em sẽ được đầu tư.】

Tôi thay đồ, trang điểm, rồi lên du thuyền trên cảng Victoria trước khi mặt trời lặn.

Nơi này đã có người bao trọn vài chiếc du thuyền xa hoa.

Loại du thuyền này, mỗi giờ tiêu tốn hàng chục nghìn đô la Hồng Kông.

Nếu chạy đến sáng mai, con số có thể lên đến gần cả triệu.

Xem ra, nhân vật chính của buổi tối hôm nay chắc chắn không phải người tầm thường.

Lúc tôi bước lên, khách mời gần như đã đến đông đủ.

Chỉ là, những trò chơi họ bày ra vẫn nhàm chán như mọi khi.

Vài thiếu gia nhà giàu tìm cách trêu đùa, cố tình bắt nạt một nữ phục vụ trẻ đẹp.

Áo sơ mi của cô ấy đã ướt đẫm, để lộ đường cong quyến rũ, khiến đám đàn ông xung quanh cười rộ lên đầy hả hê.

Cô ấy run rẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ nhưng không dám tự ý rời đi.

Tôi vừa định bước tới, rồi lại lùi về sau.

Dù gì, những người này là đối tượng mà tôi cần phải lấy lòng.

Huống hồ, tôi là ai chứ? Nếu xen vào, họ cũng chẳng thèm để tâm.

Nhưng khi cô gái ấy sắp quỳ xuống, tôi cảm giác như một sợi dây trong đầu mình đứt phựt.

Tôi bước tới, chắn trước mặt cô ấy, cười giả lả:

“Đừng để một kẻ không đáng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”

Sau đó, tôi quay sang nhìn thẳng vào cô phục vụ:

“Còn không mau đi đi?”

Cô ấy nhìn tôi đầy biết ơn, vội vã định rời đi, nhưng một thiếu gia cầm ly rượu ném thẳng về phía tôi.

Tôi không né tránh, cũng không dám nhúc nhích.

May mắn là hắn ta đã say, ném trượt.

Những mảnh vỡ rơi xuống, cứa vào bắp chân tôi, máu bắt đầu rỉ ra.

“Hừ! Cô là cái thá gì? Hay là muốn tôi chơi luôn cả cô?”

Cô gái hoảng sợ, vội kéo tôi ra xa.

Nhưng tôi không nhúc nhích.

Những lời như vậy, từ năm mười tám tuổi tôi đã nghe quá nhiều.

Bây giờ, nó chẳng thể nào khiến tôi tổn thương nữa.

Huống hồ, hắn ta cũng chẳng dám động vào tôi thật sự.

Dù tôi chỉ là một đạo diễn nhỏ, nhưng cũng từng giành được vài giải thưởng, ít nhiều cũng có danh tiếng.

Muốn xử lý tôi, e rằng phải cân nhắc.

Nhưng nếu tôi bỏ đi, cô gái kia chắc chắn sẽ không có đường sống.

Tên thiếu gia thấy tôi không sợ, giận dữ xông tới, định tung một cú đá thật mạnh.

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một giọng nói ôn hòa nhưng lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi:

“Ngô Sinh.”

Khi ly rượu suýt ném trúng tôi, tôi không hề sợ hãi.

Thế nhưng, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà xa lạ ấy, chân tôi bỗng chốc mềm nhũn.

Tại sao lại giống như nhiều năm trước vậy?

Mỗi lần tôi rơi vào tình cảnh thảm hại nhất, lại tình cờ gặp Ôn Đường Đình…

2

Ngô Thao gần như tỉnh rượu, cố nặn ra một nụ cười:

“Ôn sinh, không phải anh bảo sẽ không đến sao?”

“Thấy lâu rồi chưa gặp mọi người, vừa hay có chút thời gian rảnh.”

Rõ ràng lớn lên ở Hồng Kông, nhưng tiếng Phổ thông của anh lại chuẩn xác đến kỳ lạ.

Tôi cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn anh từ xa.

Ôn Đường Đình mặc chiếc áo len cổ tròn màu đen.

Gương mặt góc cạnh, dáng người cao lớn, nhưng vì có một nốt ruồi ngay đầu mũi, kết hợp với đôi mắt ôn hòa ấy, lại khiến anh thêm vài phần quyến rũ.

Anh lướt qua tôi, không hề liếc nhìn lấy một cái.

So với sáu năm trước, Ôn Đường Đình càng trở nên điềm tĩnh, trầm ổn hơn.

Nhưng khí chất ấy, vẫn như trước – cao quý và lạnh lùng.

Anh đã thực hiện lời nói năm xưa của mình:

“BB, em suy nghĩ kỹ đi, sẽ không có cơ hội hối hận đâu.”

Như vậy cũng tốt.

Những năm qua, Ôn Đường Đình từng bước thăng tiến, xung quanh anh toàn là người muốn kết thân, chẳng ai bận tâm đến tôi và cô gái kia.

Tôi cầm chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai cô gái:

“Đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.”

Cô ấy nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng, tôi nhìn rõ tấm thẻ tên trước ngực cô: 【Annie】.

“Cảm ơn… Cảm ơn chị… Em có làm phiền chị không?”

Tôi bình thản đáp:

“Không sao, tôi không dễ bị bắt nạt đến vậy.”

Sau khi trấn an Annie, tôi lặng lẽ vòng qua đám đông, tìm một góc khuất trên du thuyền.

Lúc này, tôi cần một điếu thuốc để bình tĩnh lại.

Nhưng không ngờ tay tôi run đến mức, bật lửa mấy lần mới châm được.

Hít vào một hơi, tôi lại chẳng thể bình tâm như mình nghĩ.

Tôi đã cai thuốc từ lâu, cũng chẳng có chuyện gì khiến tôi gục ngã những năm qua.

Thật là vô dụng.

Ôn Đường Đình là người yêu cũ của tôi.

Dù sáu năm nay không gặp, nhưng cái tên ấy vẫn luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Tôi biết anh từng bước nắm quyền trong gia tộc, không tốn một binh một tốt nhưng vẫn khống chế mọi thứ trong tay.

Cũng biết anh có một cô bạn gái hợp cạ, có thể sẽ trở thành vị hôn thê của anh.

Tôi dụi tắt điếu thuốc chưa hút hết, giữ gương mặt điềm tĩnh quay lại bữa tiệc.

Ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chạm cốc.

Mọi người ở đây, hoặc là nhờ gia thế, hoặc là nhờ nhan sắc mà bước vào giới này.

Tiếc là tôi không có cả hai.

Những nơi không thuộc về mình, đừng cố chen vào.

Đây là bài học mà tôi mất nhiều năm mới hiểu được.

Tôi cầm ly rượu, đứng ở một góc, chờ du thuyền cập bến.

Đúng lúc này, trên du thuyền vang lên một giai điệu quen thuộc:

“Tôi thầm nghĩ, chắc sẽ có một chút tình yêu dành cho mình chứ.
Có thể trao cho tôi một chút tình yêu đi mà.
Yêu ít một chút cũng được mà.”

Tôi bỗng chốc hoảng hốt.

Nhiều năm trước, để dỗ dành tôi, Ôn Đường Đình cũng từng hát bài này bằng tiếng Quảng Đông.

Khi đó, tôi đã say, ngả vào lòng anh, chỉ ngắm nhìn cảnh đêm của cảng Victoria.

Nhiều năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay.

Chỉ có cảnh đêm của cảng Victoria là vẫn như cũ.

Nhưng tôi không ngờ, những kẻ ban nãy vẫn chưa chịu buông tha tôi.

Ngô Thao nở nụ cười gian xảo, vẫy tay gọi tôi lại.

Tôi vẫn giữ nguyên sắc mặt, bước đến trước mặt hắn.

Không thèm liếc nhìn Ôn Đường Đình lấy một cái.

Ngô Thao châm một điếu xì gà, cười đầy ẩn ý:

“Đạo diễn Phương à, nghe nói phim mới của cô sắp khởi quay, đang cần đầu tư gấp, sao không đến tìm tôi nhỉ?”

Tôi vừa nghe liền biết hắn chẳng có ý tốt gì.

Nhưng tôi vẫn nở nụ cười:

“Tôi nào có cái phúc phận ấy để kết giao với anh đây?”

“Haha, đừng khiêm tốn thế chứ, bây giờ tôi cho cô một cơ hội này đây.”

“Hai lựa chọn:

Một là quỳ xuống, liếm sạch giày của tôi.

Hai là bò đến cầu xin Ôn tiên sinh thu nhận cô.”

Trái tim tôi bỗng lạnh lẽo.

Tôi hiểu ngay hắn đã biết chuyện năm đó – tôi nhận tiền của nhà họ Ôn rồi rời đi.

Hắn muốn nhục mạ tôi để lấy lòng Ôn Đường Đình.

Xung quanh vang lên tiếng cười cợt nhả, tất cả bọn họ đều mong chờ tôi rơi vào cảnh bối rối, tuyệt vọng như năm đó.

Nhưng thật đáng tiếc…

Tôi vẫn không trở thành con người mà tôi từng ao ước cách đây mười năm.

Một người có thể đường đường chính chính đánh hắn một chưởng Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Tôi mỉm cười:

“Thật sao?”

“Tôi chưa bao giờ lừa phụ nữ.”

Thế là tôi quỳ xuống.

Bên cạnh có kẻ cười ha hả:

“Sao thế? Cô thà liếm giày cũng không muốn cầu xin Ôn tiên sinh sao?

Anh ấy dịu dàng lắm, biết đâu lại đồng ý đấy?”

Dù tôi không nhìn Ôn Đường Đình, nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt anh.

Anh muốn tôi cầu xin anh.

Anh đang đợi tôi mở miệng cầu xin.

Nhưng tôi không muốn.

Tôi không phải là người có khí phách gì cao sang.

Nhưng không biết vì sao, tôi không còn muốn cầu xin anh ấy nữa.

Không phải vì điều gì khác, chỉ là vì chút tự tôn đáng thương còn sót lại.

Dù sao thì sáu năm trước, khi nói lời chia tay với anh, tôi đã vô cùng tự tin rằng mình chắc chắn sẽ thành công.

Ngay lúc tôi thè lưỡi – đầu lưỡi đã bị cắn đến rướm máu – cúi xuống gần đôi giày của Ngô Thao, một chiếc ly bên cạnh đột nhiên vỡ vụn.

Ôn Đường Đình khẽ cười, giọng điệu ôn hòa:

“Ngô sinh, đừng làm mất hứng mọi người. Đổi trò khác đi.”

3

Dù Ôn Đường Đình đã lên tiếng, nhưng Ngô Thao vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi.

Hắn lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối:

“Vậy thì thật đáng tiếc, đạo diễn Phương.

“Nếu cô không thể làm một trong hai điều đó, thì chuyện đầu tư cứ bỏ qua đi.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Cái gọi là đầu tư mà hắn nói, không chỉ là đầu tư cho bộ phim sắp tới của tôi.

Mà còn là khoản đầu tư cho chương trình thực tế mà tôi đang thực hiện.

Nếu nguồn vốn bị rút, không chỉ công sức của cả ê-kíp đổ sông đổ biển, mà ngay cả công ty tôi cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Tôi muốn lên tiếng, nhưng những người đó đã quay lưng, chẳng thèm để tâm đến tôi nữa.

Tôi hiểu, hắn đang ép tôi.

Và tôi không thể lùi bước.

Annie giúp tôi lấy được số phòng của Ôn Đường Đình.

Cô ấy quỳ xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi.

Tôi cởi áo khoác, để lộ bờ vai trần mịn màng.

Hy vọng khi nhìn thấy dáng vẻ này, anh ấy có thể động lòng.

Giống như nhiều năm trước…

Nhưng Ôn Đường Đình vẫn giữ thói quen sinh hoạt như xưa, luôn ngủ đúng giờ.

Chưa đến mười hai giờ, anh đã xuất hiện trước cửa phòng.

Nhìn thấy tôi, anh cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

Chỉ là tôi đã tự đánh giá quá cao bản thân.

Anh thậm chí còn chẳng dừng ánh mắt trên người tôi dù chỉ một giây.

Tôi thà rằng anh giả vờ không quen biết.

Như vậy, có lẽ trong lòng anh vẫn còn tôi.

Nhưng anh chỉ dùng giọng điệu nhã nhặn, khách sáo:

“Cô Phương, có chuyện gì sao?”

Giống như tôi chỉ là một nhân viên phục vụ.

Chứ không phải là người yêu cũ từng gắn bó nhiều năm với anh.

Tôi bước lên phía trước, những lời đã chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.

Không biết có phải vì lạnh quá không, mà tôi cảm giác cả người đều run rẩy.

Ôn Đường Đình ngồi xuống sofa, vắt chéo chân một cách tao nhã:

“Nếu không có việc gì, cô Phương, mời về cho.

“Tôi muốn nghỉ ngơi rồi.”

Tôi cắn môi, lắp bắp:

“Ôn… Ôn tiên sinh, tôi muốn nhờ… anh một chuyện.”

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút hơi ấm nào:

“Tôi nghĩ, yêu cầu của Ngô tiên sinh đã rất rõ ràng rồi.”

Nghe vậy, tôi hiểu ý anh.

Tôi cúi đầu, chuẩn bị đưa tay cởi cúc áo.

Nhưng ngay lúc đó, anh giữ tay tôi lại.

“Vậy xin hỏi, cô Phương đang dùng thân phận gì để cầu xin tôi đây?

“Gái gọi?

“Tình nhân cũ?

“Bạn giường?”

Từ trước đến nay, mỗi khi Ôn Đường Đình nổi giận, anh đều nói tiếng Quảng Đông.

Tôi dừng lại, ngước mắt nhìn vào đôi mắt phượng sắc sảo ấy:

“Ôn tiên sinh, anh yên tâm.

“Tôi có bạn trai rồi.”