Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Đưa em đi.”
Tim tôi như rơi xuống vài bậc.
Trong mắt anh có quá nhiều cảm xúc, tôi không thể nhìn rõ.
Nhưng tôi không muốn rời xa anh.
Tôi bướng bỉnh, hai chân như đóng đinh xuống đất, không chịu nhúc nhích.
“Chu Tầm, em không muốn đi.”
Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai, giọng dỗ dành:
“Cố Kỳ Tinh, ngoan.”
Câu này thốt ra, tôi biết… không còn đường lui nữa.
Tôi từ từ dang tay ra, làm nũng:
“Em không đi nổi nữa rồi.”
Ý là… bảo anh bế.
Trước đây lúc hẹn hò, tôi đã làm trò này vô số lần.
Mỗi lần như thế, anh đều bất lực, tay xách nách mang đủ thứ, miệng thì mắng tôi “đồ nhõng nhẽo”, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bế tôi lên.
Anh chậm rãi tiến lại gần, một tay ôm eo tôi, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Bước chân anh vẫn vững vàng như xưa, tôi rúc vào lòng anh, cố kìm nén cảm giác muốn bật khóc.
Rõ ràng đã năm năm trôi qua, tôi đáng ra phải trưởng thành rồi.
Nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh, tôi lại không kiềm chế được tính trẻ con của mình.
Có lẽ… cũng chỉ có anh mới có thể bao dung tôi một cách trọn vẹn như thế.
Trở về dương gian rồi, tôi lại phải sống kiểu cẩn trọng, dè dặt như đi trên lớp băng mỏng.
“Đại ca, cổng mở rồi.”
Tiểu Thiến sau khi hoàn tất một loạt động tác, khẽ nói:
Cánh cửa phân rõ ranh giới, một bên tối, một bên sáng.
Tôi cuối cùng vẫn tham luyến mùi hương trong vòng tay của Chu Tầm.
Nhưng tôi phải đi rồi.
7
Tôi bước đi không chút do dự.
Vì tôi sợ… sợ bản thân sẽ không kiềm được mà quay lại.
Phía sau, tiếng Tiểu Thiến mơ hồ vang lên:
“Đại ca, phụ nữ bạc tình đi nhanh thật.”
Chu Tầm không nói gì.
Rất nhanh sau đó, tôi quay lại nơi ban đầu—trước mộ của Chu Tầm.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ có bó hoa tôi mang đến đã héo tàn trước bia mộ.
Lúc này tôi mới thật sự nhận ra—đã bảy ngày trôi qua.
Ra khỏi nghĩa trang, cô quản lý cầm bảng ghi danh hỏi tôi:
“Hôm nay cô đến chưa đăng ký đúng không?”
Tôi khựng lại:
“À… bị phân tâm nên quên mất.”
Cô ấy đặt bảng trước mặt tôi:
“Vậy giờ điền vào nhé.”
Về đến nhà.
Ánh mắt khác thường của hàng xóm cứ dừng lại trên người tôi.
Có người không nhịn được hỏi:
“Cố Kỳ Tinh à, mấy hôm nay cô đi đâu thế?”
Tay tôi đang cầm chìa khóa khựng lại.
“Nhà có chuyện gì à?”
Mọi người thi nhau lên tiếng:
“Ba cô mất rồi.”
“Chồng cô bị cảnh sát bắt đi rồi.”
“Gọi cho cô bao nhiêu cuộc mà không nghe.”
Tôi sững sờ, bị hai tin sốc này giáng thẳng vào đầu, choáng váng không nói nên lời.
Không biết phải phản ứng thế nào.
Chỉ lặng lẽ nhìn họ bằng ánh mắt trống rỗng.
“Vậy à? Khi nào vậy?”
“Chính là bảy ngày trước, ngay đêm cô đi đấy.”
“Ồ.”
Tôi tiếp tục moi chìa khóa mở cửa.
Ánh mắt của họ dần chuyển sang khinh thường.
“Lúc sắp chết mà ông Cố vẫn còn lo lắng cho con gái đấy.”
“Nuôi con kiểu gì mà cha mất rồi cũng không hỏi han lấy một câu, đến một giọt nước mắt cũng không rơi.”
Tôi đóng cửa lại, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị chặn lại gần hết.
Cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng là gì.
Không đau, cũng chẳng nhẹ nhõm.
Một ngày trôi qua bình yên.
Rồi trợ lý riêng của Chung Phổ Dịch đến tìm tôi.
Chung Phổ Dịch – người chồng trên danh nghĩa của tôi.
8
Hai tháng sau khi Chu Tầm qua đời, tôi tốt nghiệp đại học.
Sau khi tiền lương của tôi không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của ba nữa,
Bộ mặt thật ông ta cuối cùng cũng lộ ra.
Ông ta bắt đầu công khai hay ngầm chỉ trích tôi bất hiếu.
Ông ta bảo tôi đưa quá ít, không xứng đáng với công sức nuôi tôi khôn lớn vất vả bao năm trời.
Hồi đó lương tôi mười triệu, ông mở miệng ra là đòi tám triệu.
Không hề nghĩ đến những áp lực sinh hoạt khác của tôi.
Tôi không đưa.
Chỉ ném cho ông mỗi tháng hai trăm nghìn.
Hồi đi học, ông cũng từng ném cho tôi đúng hai chục nghìn làm tiền tiêu vặt cả tháng.
Tôi là kiểu người rất hay để bụng.
Dưới những lời châm chọc mỉa mai của ông, tôi chịu đựng suốt hai năm.
Sau này, không biết ông nghe ai xúi, bắt đầu cố ý nói chuyện hôn nhân của tôi mỗi ngày.
Ông lải nhải suốt, khiến tôi phát bực.
Thế là buổi xem mắt do ông sắp đặt, tôi cũng miễn cưỡng đi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Chung Phổ Dịch.
Câu đầu tiên anh ta nói khiến tôi sững sờ:
“Cô Cố, từ giờ phút này, cô chính là vị hôn thê của tôi.”
Tôi như bị úp chảo vào đầu, hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Cha cô đã nhận tiền sính lễ rồi.”
Đó là câu thứ hai.
Còn gì mà tôi không hiểu nữa đâu.
Tôi không biết ông ta đã nhận của anh ta bao nhiêu tiền.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn tâm trí nào để nghe người đối diện thao thao bất tuyệt.
“Cô Cố, cô đang nghe tôi nói chứ?”
Giọng anh ta vang lên đầy áp lực và kiên quyết.
Tôi lấy lại bình tĩnh, kín đáo quan sát anh ta.
Khí chất của người đứng ở vị trí cao, giống hệt sếp của tôi.
Nhưng Chung Phổ Dịch lại mang thêm một phần âm hiểm.
Trên gương mặt nghiêm nghị của anh ta luôn là nụ cười ôn hòa.
Càng khiến tôi cảm thấy bất an.
“Tôi xin lỗi, anh Chung, anh có thể nhắc lại từ đầu không? Vừa rồi tôi hơi lơ đãng.”
Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn mỉm cười:
“Rất sẵn lòng.”
Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ nói lịch sự cho có.
Nhưng khi nói đến thành tích của mình, ánh mắt anh ta không giấu nổi vẻ tự đắc.
Anh ta bảo mình sở hữu một công ty nhỏ.
Khi kể đến tình hình công ty, anh ta dừng lại một chút rồi chuyển sang chủ đề khác.
“Cô Cố, tôi biết cô từng có một người bạn trai đã qua đời, tôi thật lòng cảm thấy tiếc thay cho cô. Nhưng người chết thì không thể sống lại, cô cũng phải hướng về tương lai chứ, đúng không?”
Tôi không rõ chuyện của Chu Tầm là do cha tôi kể ra, hay do anh ta tự điều tra.
Nhưng giây phút đó, anh ta khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi đứng dậy, xách túi định đi.
Chung Phổ Dịch giơ tay chặn tôi lại.
Giọng anh ta đầy tự tin, như đã nắm chắc phần thắng:
“Nếu cô không đồng ý kết hôn với tôi, số tiền một tỷ mà cha cô nhận…”
Một tỷ.
Cũng thật biết cách nâng giá trị của tôi nhỉ.
Tôi quay lại chỗ ngồi ban đầu.
Nhìn anh ta từ trên cao, hỏi thẳng:
“Xin hỏi, số tiền một tỷ đó có vào tay tôi không?”
Chỉ một câu, anh ta hiểu rõ ý tôi.
Chung Phổ Dịch khẽ cười:
“Vậy thì tính mạng của lệnh tôn… e là không được đảm bảo đâu.”
Một câu nói nhẹ tênh.
Anh ta muốn nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt tôi.
Nhưng e rằng anh ta sẽ phải thất vọng rồi.
Vì người mong ba tôi gặp chuyện nhất trên đời này… thật ra chính là tôi.