5

Chu Tầm xưa giờ luôn kiểu “có công thì đòi báo đáp”.

Tôi ra vẻ suy nghĩ.

Mà nghĩ hoài chẳng ra.

Năm năm trôi qua, nghe lại câu nói quen thuộc ấy bỗng thấy có chút xa lạ.

Chu Tầm bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh bất ngờ bế bổng tôi lên:

“Nghĩ không ra thì anh tự chọn nhé.”

Tôi còn đang loay hoay suy nghĩ xem anh định đòi gì.

Trước đây, toàn là tôi đưa ra điều kiện, anh mới đồng ý.

Chỉ có vài lần đặc biệt, là lúc anh không thể kiềm chế cảm xúc.

Trên suốt quãng đường, Chu Tầm không nói một lời nào.

Anh bế tôi đến một không gian khác.

Giống hệt như căn phòng lúc nãy.

Không nhỏ, nhưng bên trong cũng chỉ có một chiếc giường.

Tôi sững người.

Linh cảm được anh sắp làm gì tiếp theo.

Chu Tầm đột ngột đặt tôi nằm xuống giường.

Ánh mắt cháy bỏng, hơi thở nóng hổi.

Anh thì thầm bên tai tôi:
“Nhớ ra chưa?”

Hành động của anh hơi mạnh, tôi chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, vì tôi hiểu anh đang trách móc.

Trách tôi mãi năm năm sau mới đến thăm anh.

Tôi nói không thành lời, từng câu đứt quãng.

Nhưng Chu Tầm vẫn không buông tha:

“Nhớ lại hết chưa?”

Tôi như một con thuyền nhỏ lạc hướng giữa biển lớn, chao đảo không ngừng.

“Ừm…”

Anh như muốn bù lại trọn vẹn năm năm đã mất.

Hết lần này đến lần khác anh hỏi tôi:

“Hắn ta cũng từng đối xử với em như vậy sao?”

“Cố Kỳ Tinh, cơ thể em vẫn chưa quên anh đâu.”

“Chị à…”

Tiếng gọi ấy khiến tôi như sụp đổ hoàn toàn.

Tôi và Chu Tầm sinh cùng năm cùng tháng, chỉ khác vài ngày. Anh lớn hơn tôi mấy hôm.

Trước đây tôi từng mê đọc tiểu thuyết chị-em, bắt anh phải gọi mình là “chị”, vậy mà anh rất cứng đầu, chỉ chịu gọi vào những lúc thế này.

Gương mặt anh áp sát vào tôi, giọng ngọt ngào vang lên lần nữa:
“Chị…”

Lý trí tôi vốn đã không kiên định, nghe xong câu ấy thì lập tức sụp đổ.

Ban đầu tôi còn đáp lại được đôi câu.

Về sau, hoàn toàn không nói nổi nữa.

Cuối cùng anh cũng dừng lại.

Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt.

Lại nghe thấy tiếng bao nhựa bị xé ra.

Tôi lập tức mở to mắt, hoảng sợ van xin:
“Chưa xong sao?”

Anh khẽ nâng mí mắt, khóe môi nở nụ cười:

“Cố Kỳ Tinh, thế này làm sao đủ?”

Tôi cảm thấy mình sắp… chết trên giường thật rồi.

À mà không đúng, tôi giờ đâu còn là người sống nữa…

Tôi ngước nhìn trần nhà.

Một mảng đen kịt, không thấy điểm dừng.

Đây chính là địa phủ trong truyền thuyết sao?

Chu Tầm ôm chặt lấy tôi, ánh mắt không hề có chút khó chịu nào.

Trước đây anh rất sợ bóng tối, khi ngủ nhất định phải bật đèn sáng trưng.

Còn bây giờ, anh đã hoàn toàn quen với màn đêm vô tận này rồi.

Tôi đau lòng vuốt nhẹ khóe mắt anh.

6

Không biết từ lúc nào, tôi đã ở địa phủ được bảy ngày.

Trong suốt thời gian đó, ngoài hai người họ, tôi không gặp thêm bất kỳ ai.

Dù tôi có cố ý đi quanh quẩn, nơi này cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Ở đây là bóng tối bất tận, ánh sáng chỉ le lói xuất hiện mỗi khi có người di chuyển.

Tiểu Thiến tuy lúc nào cũng chê tôi đánh dở,

Nhưng ngày nào cũng kéo tôi đi chơi cờ cùng.

Chu Tầm ngồi bên cạnh nhìn, cũng không hề nhắc nước cho tôi.

Để mặc tôi thua te tua tơi tả.

Có lúc anh sẽ mỉm cười hỏi:
“Cần anh giúp không?”

Mỗi lần như vậy, mắt Tiểu Thiến lập tức sáng rực lên… rồi lại vụt tắt.

Vì tôi không chịu nổi cái “phần thưởng” mà anh sẽ đòi sau khi giúp.

Nhưng Chu Tầm lúc nào cũng có đủ lý do để lừa tôi lên giường.

Ngày thứ tám, tôi theo thói quen lại tìm Tiểu Thiến để đánh cờ.

Chờ mãi, vẫn không thấy cô bé đâu.

Tôi hỏi Chu Tầm:
“Cô bé hôm nay có việc à?”

“Ừ, hôm nay anh chơi với em.”

Anh đẩy hộp cờ đến trước mặt tôi.

Đây là lần thứ ba tôi chơi cờ với anh.

Dù anh luôn nói cờ caro là trò trẻ con, nhưng cũng từng đánh với tôi hai ván.

Và lần nào tôi cũng bị anh đánh bại thảm hại, nên sau đó tôi không thèm chơi với anh nữa.

Ám ảnh vẫn còn nguyên.

Chu Tầm chơi cờ lúc nào cũng có nét lạnh lùng quyết liệt.

Nhưng lần này, anh cố tình nhường.

Dù tôi biết anh đang nương tay, nhưng thắng rồi vẫn thấy vui.

Còn hơi đắc ý nữa là đằng khác.

Chơi xong, tôi vỗ vai anh, trêu:
“Chu Tầm, phải luyện thêm đấy nhé.”

Anh quen với bộ dạng này của tôi.

Khẽ “ừ” một tiếng.

Hiếm hoi là anh không cù vào hông tôi như mọi lần.

Có gì đó… không đúng.

Anh lạ quá.

Tôi còn định hỏi thì Tiểu Thiến bước tới.

“Đại ca, mọi thứ chuẩn bị xong rồi.”

Chu Tầm khẽ gật đầu.