Anh vẫn tiếp tục nói.

“Đã từng nếm trải điều tuyệt vời như anh, sao em có thể thích nổi người khác?”

Tôi cười khổ:

“Chu Tầm, em hai mươi bảy rồi.”

Em không thể mãi ôm lấy anh, em phải nhìn về phía trước chứ.

Anh ngẩn ra vài giây.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Anh giật lấy sợi xích từ tay con ma nữ nhỏ.

“Chói tay hay chân?”

Giọng anh dửng dưng hỏi.

3

Tôi nhìn tay rồi nhìn chân, suy nghĩ một lúc.

“Chân đi.”
Bị trói chân thì khó đi lại thật, nhưng dù sao tôi cũng đang đứng.

Chu Tầm nhanh như chớp trói chân tôi lại, rồi bế tôi lên.

Giữa chúng tôi vẫn cách nhau nửa nắm tay không khí, tôi cứ có cảm giác thân thể mình lơ lửng trong hư không.

Không đau, nhưng cứ thấy là lạ.

Tôi ngờ vực hỏi: “Lúc nãy em chọn là trói tay mà?”

Anh khẽ cười.

“Có khác gì đâu?”

Tôi cúi xuống nhìn tư thế hiện tại.

Ừ thì… đúng là chẳng khác gì thật.

Anh đỡ tôi lên cao thêm chút nữa: “Ôm lấy anh.”

Tôi vòng tay ôm lấy anh, chỉ là rất mơ hồ.

Người sống và ma quỷ, từ nay tôi không thể chạm vào làn da ấm áp của anh nữa rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt trở nên buồn bã.

Chu Tầm khẽ gọi: “Tiểu Thiến.”

Con ma nhỏ lập tức hành động.

Nó vui sướng không kìm nổi: “Đại ca, cuối cùng cũng có người chơi với em rồi!”

Rồi nó lầm rầm mấy câu mà tôi nghe không hiểu.

Trước mắt tôi hiện ra một cánh cửa.

Thế giới bên trong tối tăm âm u.

Chu Tầm ôm tôi chậm rãi bước vào.

Tôi cảm nhận được thân thể mình dần trở nên nhẹ bẫng.

Cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Chu Tầm.

Tay tôi thực sự chạm được vào anh.

Tôi tham lam vuốt ve anh.

Từ sau gáy kéo đến xương quai xanh.

Yết hầu anh khẽ động, giọng trầm khàn:

“Chưa đến nơi đâu.”

Khuôn mặt anh vẫn khiến tôi mơ hồ ngẩn ngơ.

Cứ như giữa chúng tôi chưa từng có năm năm xa cách.

Cứ như tôi vẫn đang sống trong khoảnh khắc năm năm trước.

4

Chu Tầm có việc phải rời đi, anh giao tôi lại cho Tiểu Thiến.

Tiểu Thiến vui mừng khôn xiết, chạy đến trước mặt tôi:

“Đồ phụ nữ bạc tình, chơi cờ caro với em đi!”

Tôi nghe xong cũng thấy xấu hổ vì cái cách gọi đó, khẽ gõ vào trán cô bé, định bụng sửa lại cho đàng hoàng.

Nhưng nghĩ lại… có khi gọi vậy cũng không sai.

Cô bé lập tức nhíu mày: “Ai cho chị đụng vào em!”

Tính khí cũng bốc đồng lắm.

Y chang Chu Tầm.

Tôi nhanh chóng nhận sai: “Chị sai rồi, mình chơi cờ nhé?”

Cô bé hừ một tiếng, sau đó kéo tay tôi dẫn đến một không gian khác.

Không quá nhỏ, nhưng chỉ có một chiếc bàn đặt ở giữa.

Cô bé hào hứng sắp xếp quân cờ.

Chơi được một lúc, tôi mới hiểu lý do vì sao cô lại vui đến thế.

Chu Tầm luôn cho rằng cờ caro là trò trẻ con.

Anh chưa từng chơi cùng cô.

Suốt quãng đường đi cùng cô bé, tôi không thấy ai khác xuất hiện.

Có lẽ… cô cũng cô đơn lắm.

Nghĩ đến đây, tôi quyết tâm chơi tiếp.

Dù sao tôi cũng là một người siêu tệ trong các trò chơi.

Dù có dũng cảm thế nào thì trí thông minh cũng chẳng thể tăng vọt ngay được.

Chơi liên tiếp mấy ván liền.

Không kịp ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Thiến.

“Chị phụ nữ bạc tình à, chị gà quá đó.”

“Tại chị nhường em thôi!”

Cô bé rõ ràng không tin.

Tôi tức phát điên: “Thêm một ván nữa! Chị sẽ cho em thấy bản lĩnh thật sự!”

Cô chẳng thèm ngước mắt, uể oải đáp: “Chơi thêm mười ván chị cũng thua thôi.”

Chu Tầm từ từ bước đến.

Tôi kéo mạnh anh ngồi xuống ghế.

“Anh tới chơi với nó đi, dạy cho nó một bài học!”

Tôi vốn nghĩ mình sẽ không chấp với một đứa bé, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào như bị thôi miên.

Chu Tầm cười rồi gật đầu.

Tiểu Thiến thua chẳng có gì bất ngờ.

Cô bé tức giận bỏ đi, Chu Tầm quay sang nhìn tôi, nhướng mày:

“Cố Kỳ Tinh, phần thưởng đâu?”